- Tớ... thích cậu, trước kia thích và bây giờ vẫn thích...
Đức can đảm thổ lộ, nín thở lắng nghe phản ứng của đầu dây bên kia.
Cảm giác như có gì vừa vỡ vụn, đầu óc Dương ong ong. Nó không phải nghe nhầm chứ... nó thật muốn hỏi lại cho rõ...
Cậu ấy nói thích nó
Cậu ấy thích nó
Thật là cậu thích nó???
Bên kia Đức thấy áp lực. Hắng giọng tính cúp máy, cậu nghĩ có lẽ Dương quá bất ngờ và cần thời gian suy nghĩ. Nhưng Dương đã kịp phản ứng:
- Cậu nói... thích tớ sao?
Đức có chút không tự nhiên:
- ...Ừ...
- Từ bao giờ thế?
Nó đang rất hưng phấn, rất hạnh phúc vì điều tuyệt vời này. Cố ý thăm dò cậu:
- Vậy... cà phê sữa, cái đó, cậu nói hôm chia tay là có ý này nữa sao...
Đức cảm thấy may mắn vì không đối diện Dương lúc này. Mặt cậu đang chuyển hồng khá sinh động...
Bên kia bỗng truyền đến tràng cười "kinh dị" khiến lòng cậu chùng xuống. Có phải Dương đang cười cậu, Dương sẽ không cần suy nghĩ mà từ chối luôn?
- Này, cậu còn nợ tớ, nhớ chứ?
Đức hơi kinh ngạc:
- Ừ, vẫn nhớ...
- Giờ tớ nghĩ ra mình cần gì rồi...
Nó cười thật tươi. Dù Đức không thấy nhưng vẫn thể cảm nhận qua lời nói của Dương. Cậu đang hồi hộp.
- Sau này cậu phải thường xuyên đèo tớ đi cà phê sữa, ít nhất hai lần một tuần. A, không được, mỗi ngày một lần, đồ handmade nếu ngon cũng duyệt.
- Ái, sao nhiều vậy, chỉ mỗi cốc sữa 5k thôi mà
- Gì, còn thắc mắc, cậu chưa nghe "lãi mẹ đẻ lãi con" sao, xì
Đức tỏ vẻ đau khổ, nhưng thật ra trong lòng vui sướng không hết. Nói vậy là Dương không cự tuyệt cậu, cũngcó thể hiểu là Dương đã ngầm đồng ý. Cậu vui vẻ:
- Tốt thôi, không vấn đề, tay nghề tớ cũng khá được, hehe
Dương cười xùy:
- Ok, quyết định vậy nha, hihi... tớ cúp máy đây
- Ừ, ngủ ngon...
- A, cái này quên chưa nói...
Đức tính dập máy thì giọng Dương ngậm cười với theo:
- Thật ra tớ cũng thích cậu, trước kia đã thích và bây giờ vẫn thích. Ngủ ngon!
Sau đó là âm thanh đứt quãng. Dương đã gác máy.
Đêm đó có một người không ngủ được và một người ngủ rất ngon...
Một người đắm chìm trong hạnh phúc và một người bất ngờ vì hạnh phúc...
Chợt thấy tình cảm giữa nó và cậu cũng giống một ly cà phê sữa. Có đắng và ngọt, đơn giản, ngây thơ mà cuốn hút. Cà phê sữa dễ thưởng thức, uống một lần như đã quen, sau đó dần cảm nhận, mới hay mình nghiện hương vị này từ lúc nào. Cũng giống như tình yêu, có những khoảnh khắc vô tình xuất hiện, tự nhiên khiến người ta khó dứt bỏ. Vốn dĩ ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn, nên "cậu bé" Cupid tuy mù lòa nhưng vẫn có một đôi cánh. Nó không chắc mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng nó tin và hy vọng, bởi tình yêu luôn bắt đầu bằng nụ cười...
Trăng vạch kẽ lá qua ô cửa kính tròn, in bóng màu ngà, tạo nên một tách cà phê sữa di động trên tường. Dương nhìn theo ôm gối cười khúc khích, với nó, ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt hạnh phúc...