7.
Sau mỗi buổi học, và những ngày nghỉ Trà My ghé quán Xiên Que của Vinh nhiều hơn. Khi thì Vinh nhận được một quyển sách, vài cái móc khóa, vài cây viết hay hay của Trà My. Khỏi nói cậu vui đến cười tít cả mắt.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng có vẻ mãi chơi ở đâu đó, và gió thì cứ vi vu. Tâm trạng Trà My cũng vui lây với thời tiết, à cũng chưa hẳn, vì hôm đó là sinh nhật của nhỏ mà.
Vừa vào lớp, nhỏ hạnh phúc vô bờ khi nhận được gói quà to đùng của Hạ Uyên kèm mảnh giấy"Hú hú, con quỷ nhỏ của tao 18 rồi đó sao, sao nhìn mày còn bé bỏng đáng yêu quá vậy. Chúc mày càng xinh đẹp (thua tao) và học thật giỏi nhé...
Hạnh phúc chưa được lâu thì bỗng nhiên nhỏ thấy ngoài cửa mọi người bu đông trước lớp. Và Minh Thiện bước vào lớp Trà My với một lẵng hoa hồng trông vô cùng lãng mạn.
-"Trà My à, mình thích bạn lâu lắm rồi, giờ mình mới có can đảm bày tỏ. Bạn...nhận lời làm bạn gái mình nhé..."
Trà My vô cùng bối rối. Nhỏ bối rối, không phải vì quá thẹn thùng xấu hổ trước hình ảnh lãng mạn kiểu Hàn Quốc trên truyền hình. Mà nhỏ bối rối vì biết rằng mình thật khó để mà từ chối, nếu làm thế ắt hẳn sẽ mang tiếng là kiêu kỳ tiếp theo sau đó có thể sẽ trở thành sự xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của Minh Thiện...
Nhưng rõ ràng nhỏ ghét kiểu đưa cá vào rọ thế này. Trà My khác Hạ Uyên ở chỗ, nhỏ vốn ghét những loại tình cảm ồn ào, muốn chứng minh trước đông người. Nó thật xa xỉ và có vẻ gì đó quá phô trương.
-"Mình...hơi...bất ngờ. ..cho mình thời gian suy nghĩ nha..."
Rồi đám đông cũng giải tán, Minh Thiện cũng về lớp sau khi bỏ lại câu"Dù kết quả ra sao, mình vẫn sẽ đợi.."lúc thầy Hiền dạy Toán lên lớp.
Chiều đó, theo thói quen, Trà My ghé chỗ của Vinh. Sau khi chén hết ba cây xiên que cùng hai ly trà chanh, nhỏ cùng cậu bạn "chém gió"đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ những khó khăn trong học tập, đến những chuyện ngoài lề trong trường, tiết mục văn nghệ, giải bóng đá nhỏ sắp tham gia...
Tuyệt nhiên nhỏ không đá động đến chuyện Minh Thiện tỏ tình. Chẳng hiểu sao nhỏ nghĩ điều đó sẽ khiến Vinh buồn (!) và cũng có thể nhỏ chẳng muốn có sự hiện diện của anh chàng hotboy bảnh trai trong cuộc trò chuyện với Vinh, ngay nơi này, nơi xã stress tuyệt nhất của nhỏ.
Lúc gần về Vinh bảo nhỏ đợi một tí, rồi lăng xăng chạy đi, rồi lăng xăng chạy về chìa ra trước mặt nhỏ gói quà được bao bì cẩn thận.
-"Happy Birthday Trà My "
-"Ố ! Sao bạn lại biết hôm nay sinh nhật mình ? "
-"Người ta sẽ biết những điều mà bản thân muốn biết..."
Tối, nhỏ dọn dẹp bàn học sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Trà My cẩn thận mở từng gói quà. Hạ Uyên tặng nhỏ chú gấu Teddy dễ thương cực. Đến gói quà của Vinh. Đó là bức tranh vẽ hình một cô bé tóc ngắn đang ngồi, mắt thong dong xa xăm đâu đó. Bỗng Trà My đỏ mặt, vì nhỏ biết Vinh đã vẽ lén nhỏ khi ở quán Xiên Que.
Trà My trằn trọc không ngủ được. Nhỏ nhận ra, giữa Vinh và Minh Thiện rõ ràng là hai hình ảnh quá đối lập. Một bên hào nhoáng khó nắm bắt, một bên lu mờ nhưng lại khá gần gũi. Nhỏ nhận ra, ở Vinh có vẻ gì đó rất dễ thương chân chất, mộc mạc nhưng giản dị và hiền lành. Có thể do hoàn cảnh của Vinh khá giống nhỏ, và cũng có thể nhỏ tiếp xúc với Vinh nhiều hơn....
Hôm sau, nhỏ viết một bức thư khá nắn nót đủ để làm ấm lòng Minh Thiện và tình bạn vẫn còn nguyên vẹn, nhờ Hạ Uyên gửi giúp.
8.
Trà My không còn thấy Vinh với cái quán Xiên Que be bé ở góc đường nữa. Hai ngày trôi qua, rồi ba ngày, bốn ngày, mãi đến một tuần cậu bạn vẫn biệt tích.
Hỏi thăm dì bán bánh mì gần đó Trà My mới biết, Vinh về quê đột xuất. Ba của Vinh gặp tai nạn lao động, và đã mất...
-------------------
...Chiều xuân, Trà My lướt êm trên phố nhìn từng dòng người xô bồ nhộn nhịp. Bỗng chốc hình ảnh của Vinh, cậu bạn xiên que lại hiện ra với nụ cười chất phát mang đậm nét nông dân, miệt vườn...
Rồi đây, cuộc sống của Vinh sẽ thêm khốn đốn và vất vả biết bao. Tết sắp đến rồi, nhà nhà vui tươi, bao cảnh gia đình hạnh phúc trong đó có cả gia đình của mình, Trà My thoáng thấy nước mắt khẽ rơi ....
Nhỏ cảm thấy xấu hổ cho bản thân, ít ra so với Vinh nhỏ vẫn còn hạnh phúc chán. Nhỏ còn được có mẹ, nhỏ còn được vui chơi và làm những gì mình thích, nhỏ không phải đi làm một công việc nào vất vả để kiếm tiền....Thế nhưng, không ít lần nhỏ làm mẹ buồn, nhỏ cãi lời mẹ, có lần còn to tiếng với mẹ nữa.
Về đến nhà, Trà My tắm rữa, rồi lên phòng đóng cửa định là sẽ ngủ một giấc cho thoải mái. Nhưng chợt nhỏ thấy phía đầu giường chiếc áo khoác hiệu Adidas hằng ao ước, kèm theo mảnh giấy viết chữ ngã nghiêng: Tặng con gái yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi vì thời gian qua không hiểu suy nghĩ của con, nhưng mẹ thà có một đứa con học tệ còn hơn là một đứa con nói dối. Cố gắng lên con nhé, mẹ yêu con.
Trà My ôm chiếc áo khoác vào lòng, khóc như mưa. Lần đầu tiên nhỏ khóc nhiều như vậy. Những giọt nước mắt đánh dấu sự trưởng thành ở tuổi 18.