"Có cha có mẹ thì hơn
Hai cha hai mẹ như đờn Huy ta"
Chuyện gia đình, tôi chỉ tâm sự với mỗi mình nhỏ ấy, thế mà...Tôi mất bình tĩnh:
- Cậu là một con bé nhiều chuyện, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa!
- Không, không! Tớ không hề có ý nói xấu cậu...
- Khỏi cần biết không hay có, cố hay vô, tình hay ý! Dứt khoát, tôi và cậu không còn là bạn.
Tôi quay mặt. Nhỏ khóc rấm rứt. Nhưng ngay hôm sau, hành tinh học trò lại xuất hiện thêm những mẩu giấy tinh quái khác:
"Hỡi cô nấu cháo sau nhà
Sao cô giấu quả tim gà cho ai
Hoa tai chưa có hoa tai
Mà cô vội quá để bay tim gà".
Vừa đọc xong, như thấy quỉ giữa ban ngày, nhỏ trợn mắt chết sững mấy giây rồi cắm đầu chạy ào ra khỏi trường. Nhỏ nghỉ học luôn từ hôm ấy!
Không. Không. Không. Nhỏ ơi! Mình chưa từng mến ai như đã yêu mến nhỏ, nhưng mình hiểu, mình vừa phạm một sai lầm khó quên là đã trót tâm sự với những kẻ có trái tim không lớn hơn trái tim gà!
Sau đó ít lâu, cô chủ nhiệm cho biết nhỏ ấy đã xin chuyển trường. Cô nói với cả lớp, giọng rưng buồn:
- Các em có nghĩ rằng mình vừa loại được một kẻ thù không? Các em vừa đánh mất một tình bạn! Bao giờ qua khỏi tuổi học trò, các em mới hiểu đấy là kỷ niệm tuyệt vời, trong đó, tất cả giận hờn đều đáng yêu, tất cả những người dễ ghét đều là bạn tốt...
***
Định dứt truyện ở đây, nhưng có lẽ nhiều bạn rất muốn hỏi tôi và nhỏ ấy hiện giờ ra sao? Đừng lo, chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt và những khi có dịp dự tiệc cùng nhau, "nhỏ ấy" vẫn nhường tôi xơi trọn quả tim gà! Sẽ có bạn muốn hỏi thêm liệu chúng tôi có "yêu quái" nhau không?
Ồ không. Mỗi chúng tôi đều có riêng mái ấm cho mình. Có gì lạ đâu, thời mực tím, tất cả những mơ mộng đầu đời đều chỉ là một thoáng "tưởng chừng như ...".