Đọc đến đây nó vội vàng gấp cuốn sổ lại như sợ ai trông thấy. Nó thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Xuất phát từ lòng đố kị mà không ít lần nó bày trò chơi xấu Vĩnh. Còn Vĩnh, hắn quả là một tên ngốc khi không nhận ra được lần đó là nó cố tình đưa nhầm đề. Lại còn "để ý' nó nữa. Có điều hắn "kết" nó nhờ tài bơi lội vậy mà lần gặp nhau ở bờ hồ công viên nó đã giả vờ không biết bơi để bày trò kéo hắn xuống nước. Lần đầu tiên nó thấy ngại khi nghĩ đến Vĩnh. Nhưng cũng chưa muốn kết thúc sự tò mò tại đây. Nó len lén mở cuốn sổ ra đọc tiếp.
"Ngày... tháng... năm...
... Mình dở quá, cơ hội cho mình và nàng tiếp cận gần nhau gần trong gang tấc và dễ dàng như uống một cốc nước mát giữa buổi trưa hè nóng bức, mình cũng không làm được. Kết quả là mất điểm trước một cô gái mỏng manh giữa hồ nước trong xanh. Mình đã sơ ý để mất thăng bằng, và mất luôn cơ hội được xích lại gần nàng hơn nữa... Thật kém cỏi..."
"Ngày... tháng... năm...
... Trong những ngày ở bệnh viện, không lúc mình không nguôi nhớ về cô ấy.
... Những cơn đau đầu, mình không thể nào chịu đựng nổi. Nó buốt và hành hạ mình từng đêm nhức nhối...
Nhớ nhà, nhớ người..."
"Ngày... tháng... năm...
...Thật bất ngờ khi mình phát hiện ra cô ấy là con của thầy hiệu trưởng. Mình chỉ muốn là một học sinh bình thường, một con người bình thường, được sống, học tập và có những rung động bình thường như bao đứa trẻ tuổi mới lớn khác. Mình chấp nhận không đi thi học sinh giỏi miễn là nàng cảm thấy vui và không hiểu lầm về sự xuất hiện của mình bên cạnh nàng..."
"Ngày... tháng... năm...
... Đi học về, không hiểu cảnh tượng gì đang xảy ra với gia đình mình thế này. Công an, sao lại lắm công an đến như vậy. Người cha đáng kính luôn là điểm tựa và một nguồn sáng cho mình noi theo, tại sao, tại sao tay trong vòng số tám để họ dắt đi trong tiếng còi xe U-oat não lòng đến thế. Mẹ thì oặt người đi với tay theo cha khóc lóc xin một lời tha thứ. Đôi mắt cha buồn rầu không nói nổi lên lời, đến phút cuối cố dằn lòng thốt lên một tiếng căn dặn "Mình ở lại cố nuôi dậy thằng Vĩnh nên người", rồi cứ thế lặng lẽ tiến bước ra thẳng phía cửa xe..