Nghe cậu nói, nó càng giận. Nó thề sẽ khiến cậu yêu nó, phải phục tùng nó, phải chịu nỗi nhục lớn hơn cái nó phải trải qua. Và nó vẫn cố tỏ ra thân thiện với cậu như trước, như chưa có việc gì xảy ra.
Nhưng rồi mọi việc không đi theo quỹ đạo của nó. Trong khi cậu vẫn vậy, vẫn không có vẻ gì đang thích nó thì nó đã thực sự phải lòng cậu. Qua từng ngày, nó lại càng yêu cậu hơn. Mặt trời yêu mặt trăng rồi mà mặt trăng thì. . . vẫn xa vời như thế. Nó không còn muốn trả thù nữa nhưng nó vẫn muốn cậu yêu nó, yêu thật lòng.
Nó không dám nói tình cảm của mình. Một lần nữa nó sợ bị từ chối. Vàvì nỗi sợ đó, nó đã để tuột mất cậu. Cậu nhận được học bổng đi du học. Và cậu vụt đi trước mắt nó trong khi nó không kịp thổ lộ lòng mình.
Và dường như ông trời đã định để họ xa nhau mãi mãi vì vậy ông làm cậu mất điện thoại, phương tiện liên lạc duy nhất của 2 đứa. Vì cậu vốn sống cổ hủ, không mạng không chat chit. Cậu đã vụt qua đời nó như thế để nó phải lặng lẽ ôm trong mình mối tình câm suốt 4năm trời.
Vàonăm thứ 4 sau khi xa cậu, nó bỗng xin được mail của cậu. Nó và cậu bắt đầu nói chuyện chở lại. Nhưng nó cũng chẳng thể nói ra nỗi lòng của mình nữa, nó đã có người yêu. Chính là người sắp trở thành chồng nó, anh đã theo đuổi nó suốt 2năm trời. Nó không muốn anh tổn thương. Nó biết nó cũng đã yêu anh khi bằng lòng làm người yêu anh. Ty với anh không phải mối tình đầu nồng cháy nhưng cũng là tình cảm thật xuất phát từ trái tim nó. Nók muốn vì một thứ tình cảm trẻ con vu vơ không chắc chắn mà phá vỡ cuộc tình hiện tại của nó. Mànghe nói, cậu học cách tiếp xúc với mạng, lập mail cũng làvì một cô gái. Có lẽ, cậu mãi mãi cũng sẽ không thuộc về nó. Vì vậy, nó im lặng, ngậm chặt mối tình sinh viên của mình.
. . .
Hôm nay, trong những vị khách củanó, cũng có cậu. Nó hướng mắt nhìn quanh lũ bạn cũ và mỉm cười khi thấy cặp kính cận quen thuộc. Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối nó nhìn cậu và cười như vậy. Từ mai, nó sẽ là vợ người ta, sẽ mãi mãi giữ chặt tình cảm dành cho cậu trong lòng thôi. Thoáng chút buồn. Nó biết như vậy là có lỗi với người chồng sắp cưới củanó nhưng nó không ngăn được cảm xúc của mình.
Còn gần 30ph nữa là nó chính thức trở thành "của người ta". Nó lặng lẽ đứng một mình ở lan can nhìn bầu trời tự do lần cuối. Nó cũng đang chào tạm biệt cảm xúc đầu đời của nó. Bỗng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, nó quay người lại:
- Hôm nay Hà My đẹp thật đấy!
Làcậu. Nó chợt thấy người run run. Và rồi thời gian bỗng hối thúc nó. Có lẽ ông trời cố tình để cậu đến cạnh nó lúc này để giúp nó giải tỏa hết những suy nghĩ bao nhiêu năm qua. không đợi cậu nói tiếp, nó nhanh chóng hỏi, nó biết đây làcơ hội cuối cùng củanó, dù không đúng lúc lắm:
- Dương này, t biết hỏi câu này không đúng lúc lắm, nhưng câu hỏi này đã theo tớ bao nhiêu năm nay rồi. Chuyện trẻ con thôi, nên cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé!
- Ừ, chuyện gì? Cậu nói đi!
- Thực ra. . . cái lần tớ tỏ tình với cậu đó. . . sau đó tớ đã muốn trả thù cậu. Mà đừng giận tớ nhé! Lần đó tớ chỉ muốn lấy cậu ra làm trò đùa thôi.
- À, chuyện đó Linh có nói tớ biết rồi. không sao mà. Tớ cũng đâu có bị tổn thất gì.
- Cậu không trách tớ thật à? Mà. . . còn 1 chuyện nữa. Thực ra. . . sau đó. . . tớ. . . tớ đã. . . thực sự rất thích cậu. Thật đấy. Nhưng tớ không đủ can đảm để nói nữa. Sau đó cậu lại đi du học. . .
Nó nhìn cậu, dò xét. Cậu thở dài đáp lại, giọng hơi đùa:
- Haizzz, chán nhỉ. Hồi đó tớ cũng thích cậu lắm đó! Nhưng tại lỡ từ chối cậu trước đó nên ngại quá không dám nói. Nếulúc đó nói ra biết đâu giờ chú rể lại là tớ ấy chứ nhỉ?
- Cậu đừng đùa tớ! Tớ đang nói nghiêm túc đấy!
Nó đánh vào tay cậu. Cậu nhăn mặt nhìn nó:
- Tớ đâu có đùa. Nói thật mà. Nhưng thôi, chuyện cũ cho qua đi! Giờ cậu đã là cô dâu của người ta rồi thì gắng làm một người vợ hiền nghe chưa! Để tớ phải ghen tị với chồng cậu.
- Ừ, biết rồi. Sau này tớ sẽ kể cho con tớ nghe về chuyện tình này. hi. Chắc chúng sẽ cười phá lên cho xem.
- Lại còn vậy nữa hả? Thế tớ cũng sẽ kể cho con tớ nghe.
- Hứ! Mà nghe nói cậu thoát khỏi cổ hủ làvì một người con gái đúng k? Người yêucậu bây giờ hả? Khi nào nhớ dẫn về cho tớ duyệt nữa đó!
- Biết rồi! giờ thì vào trong đi! Buổi lễ sắp diễn ra rồi.
Nó nghe lời bước vào trong, môi khẽ mỉm cười mặc dù nước mắt nó lăn dài trên má xuống môi mặn chát. Giá mà nó có được câu trảlời sớm hơn. . . nhưng thôi, như vậy đối với nó là quáđủ rồi. Giờ nó phải đi làm việc mình nên làm rồi. Có lẽ nó và cậu sinh ra chỉ để làm bạn.