"Vậy hãy làm thế đi" An nói "Đừng để bị điều khiển. Cậu biết cậu nên làm gì không? Làm bất cứ thứ gì cậu muốn..."
***
Cuối học kỳ một năm lớp 10, An đứng đầu lớp, còn Vi đứng cuối lớp.
Bố mẹ Vi rất tức giận. Họ mắng cô thậm tệ. Cũng phải thôi, bố mẹ cô đều là công nhân, họ chỉ có một cô con gái rượu, họ không muốn cô làm họa sĩ. "Nghề đó không kiếm ra tiền. Không việc làm ổn định!" Họ quát cô "Mày là con gái, phải nghe lời cha mẹ, về sau không có tiền sống khổ lắm con ơi..."
Bố Vi cũng đã biết chuyện của nó và Vi. Vậy là ông tìm đến tân nơi An ở. "Cháu đừng làm khổ con gái bác nữa" Ông nói. "Hãy để nó tập trung học hành. Hãy tha cho nó đi." An chỉ lắc đầu cười và đưa cho ông một bức vẽ của Vi. Đấy là chân dung nó.
"Cần có một tài năng lớn mới có thể vẽ chân dung một thằng cầu bất cầu bơ mà trông như tài tử điện ảnh thế này." An mỉm cười. Cha Vi không thể tin một thằng nhóc 15 tuổi lại có thể nói câu đó.
Dù sao thì An cũng đã "buông tha" Vi. Nó lại lạnh nhạt với cô và không uống sữa của cô nữa. Nó lại đói, lại mệt, lại quằn mình lao vào kiếm sống và học tập. Nó chẳng quan tâm tới bất kỳ ai, ngoài bản thân nó cả. Vi rất đau lòng khi thấy An đối xử với cô như vậy. Nhưng cô vẫn âm thầm ở bên nó. Cô kể với cả lớp câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị đuổi ra ngoài đường, nhai bánh mì với cơm thừa để sống qua ngày.
Tất cả âm thầm giúp An. Những bộ quần áo ấm để mặc đỡ rét qua mùa đông, những cái nhìn thân thiện, những cái khoác vai và những nụ cười. Trên đời không thiếu người tốt! An thầm nghĩ. Những ngày ấy nó sống trong tình bạn và tình thương yêu. Nhưng trái tim nó vẫn còn chai lì lắm...
Hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu...
Quá khứ lại tìm đến An. Bọn chúng không buông tha cho An! Mụ đàn bà bị An tặng một quả đấm vào mặt đó nung náu ý định trả thù nó. Bà ta rất giàu và bà ta chẳng có việc gì để làm cho qua ngày, vì vậy bà ta quyết định hành hạ nó.
Kết thúc năm lớp 10, mùa hè năm ấy, An bỗng nhiên kiếm được việc làm ở một xưởng đúc đồng. Nó tưởng mình may mắn làm, lương tới 5 triệu một tháng, làm 8 tiếng một ngày. Công việc có nó là xúc đồng lỏng cho vào khuôn để đúc. Ngày thứ ba của công việc, mụ đàn bà cay nghiệt thuê một gã công nhân ở đó đổ đồng lỏng vào tay nó. An kêu ré lên, nằm bẹp xuống đất. Nó chỉ mặc quần áo thường ngày, không đồ bảo hộ lao động. Nó nghiến rang, nước mặt chảy ra và cố đi tìm nước để rửa vết thương bỏng rát.
Khi An đang quằn quại trên nền đất, mụ đàn bà xuất hiện. Bà ta cười, đá nó, nhổ nước bọt vào mặt đó, tận hưởng chiến thắng bỉ ổi của mình. An nhịn nhục và cố chạy đến căn hộ của cô chủ nhiệm. Nó chỉ kịp gõ cửa rồi ngã gục xuống...
Vết thương ở tay trái An chẳng bao giờ lành. Nhưng nó vẫn cử động được, An chỉ cần có thế. Nó không bao giờ chơi đàn lại được nữa. Và nó cũng không bao giờ tố cáo người đàn bà kia. Làm thế sẽ vô ích, bà ta có tiền, còn nó chỉ có một cánh tay què...
Những ngày ở bệnh viện, chính Vi là người ở bên nó. An sẽ không bao giờ quên những ngày ấy và những giọt nước mắt lăn trên má cô. "Không có tiền... Không có tiền" Nó nói trong cơn mê sảng. Vi chỉ nắm lấy tay nó mà bật khóc...
***
Nghị lực! Sau khi bình phục, An lại lao động mà kiếm chút thức ăn nuôi cái thân xác gầy guộc của nó. Bạn bè trong lớp cũng giúp nó rất nhiều. Vi đang dần trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô vẫn nuôi đam mê với nghiệp vẽ, nhưng đồng thời cũng giữ thành tích học khá ở trường để vui lòng cha mẹ... Tình bạn của cả hai lại nối lại, thân thiết hơn bao giờ hết.
"Cậu có đau không?" Vi hỏi khi tháy An nhăn mặt đau đớn và nắn bóp chỗ bỏng ở cánh tay.
"Có. Nhưng tớ ổn. Tớ không sao..."
Một năm học nữa lại dần trôi qua. Với những lần đi thăm quan, những buổi cả lớp vác xe long nhong trên những con đường miền thôn quê... An yêu những ngày tháng ấy. Nó, đã tìm được một gia đình.