Tôi
Tôi là Thuỵ Linh. Tên tục là Linh Milo. Tôi học hành làng nhàng, chỉ khá các môn đậm chất... thể lực, có lẽ vì tôi thuộc dạng người ưa vận động. Các môn tự nhiên tôi tự học là chính tự suy diễn là chủ yếu, các môn xã hội thì không có gì đáng kể, vì cũng như bạn bè "đồng trang lứa", tôi quay một cách chuyên nghiệp và có bài bản. Không phải tôi không thể học hay tôi ưa gian dối, chỉ vì tôi là người thức thời – khi mà tất cả vượt đèn đỏ mà bạn cứ nhất quyết đòi dừng lại thì nhất định bạn sẽ bị xe đằng sau tông thẳng vào – chuyện đó không hay ho gì cho lắm. Tôi thuộc tuýp con gái nhìn được, ít nhất là tự tôi nghĩ thế, biết ăn mặc, cẩn thận và có duyên, nhưng hơi lười biếng – tôi còn trẻ, mà tuổi trẻ thì thường tự cho phép mình lười biếng.
Mẹ tôi đặc biệt là một người sâu sắc nhiều hơn nghiêm khắc, cũng có lẽ vì mẹ tôi quý và hiểu tôi hơn là thằng em nghịch như cướp biển của tôi, nó mang một cái tên không giống với tính cách của nó tí nào: Bảo Khuê. Không hiểu khi mẹ tôi đặt tên cho nó thì tôi có phản đối không nhưng bây giờ thì tôi nghĩ cái tên đẹp như thế phải cho tôi mới đúng, vì nó tựa như tên con gái. Thằng bé kiểu dạng sản phẩm đóng lỗi của God's Production, nó không bao giờ ở nhà quá được một tiếng, không kể khi ngủ. Bố tôi thì cười bảo là kệ nó, cứ để Khuê lượn đi vì suy cho cùng thì nếu nó làm đổ vỡ bát đĩa hoặc đốt cháy dăm ba thứ của nhà người khác, thì vẫn tốt hơn là nó làm điều ấy ở nhà. Thế mà khi tôi xin đi chơi thì sao mà khó thế, sau khi đã học võ đến tận ba năm và đã đôi ba lần ngỏ ý muốn thử đấu với bố. Bố từ chối khéo vì chắc bố biết không địch lại được cô tiểu thư Akido.
Lòng tốt
Trời dường như đang có cơn giông, tôi phi vội về nhà sau khi ra Tràng Tiền và nhặt vài ba cuốn sách, đáng kể nhất có lẽ là Gió tự thời khuất mặt của Lê Minh Hà - nữ tác giả yêu thích của tôi, thêm một quyển mua vì trí tò mò: Tớ là Dâu của Joseph Ruelle, ngôi sao blog. Về đến nhà đã thấy con Ngân đứng đuổi ruồi ngơ ngẩn ngắm zai ngay cửa nhà tôi, nhà tôi ngay đầu đường có đèn đỏ đứng đây tha hồ liếc mắt với các anh đẹp trai dừng xe. Tôi phanh lại, đá chân chống:
- Gì thế mày?
- À, mày đây rồi, cất xe đi rồi lên gác tao bảo cái này hay lắm.
- Gì thế?
- Thế mày có cất xe đi không nào?
- Gì thế? – tôi vẫn kiên nhẫn.
- Có cái này cho mày.
Vừa nói nó vừa rút từ đằng sau ra một cái gì đó. Tôi cầm lấy. Một cái vé. Điểm đến là Singapore, thời gian là 2 tuần nữa. Tí thì tôi đổ xe. Tôi lẩm bẩm:
- Chuyện quái gì thế, được, chờ tao cất xe, lên phòng tao trước đi.
Vài phút sau. Chúng tôi ngồi trên phòng, mở cửa sổ, mưa thật, mát rượi cả không khí. Tôi nhún vai:
- Sao lại có cái vụ này?
- Hì, coi như bọn tao tặng mày cái vé này, để sang Sing chơi với anh Đăng.
- Sao mày lại làm thế?
- Không phải tao mà là cả bọn. Tao nghĩ đấy là một ý kiến hay. Mày vật vật thế này không tốt cho não lắm.
- Tiền ở đâu thế?
- Thông báo với mày là quyển The curios của Mark Haddon đã được bọn tao dịch xong. Quá nhanh phải không? Bọn tao trích một phần tiền ra mua vé này. Vì thế mày không phải áy náy mà hãy cầm lấy nó đi.
- Trời ạ, mày làm như đùa vậy! Sao bố mẹ tao cho đi được.
- Chuyện các cụ để tao giải quyết. Nhân thể, năm sau tao định thi Luật.
- Thế còn việc dịch sách ở đây?
- Bọn tao sẽ làm bù phần của mày.
- Tao...
- Sang đi! Sao phải xoắn!
- Hic, tao biết cảm ơn chúng mày thế nào bây giờ.
- Bằng cách hãy làm cho tốt phần còn lại. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chuẩn vào!
Khó mà nói cho các bạn hiểu được cảm giác của tôi, cứ như là vừa trúng số độc đắc tình bạn vậy. Cái lũ bạn thật điên, nhưng điên một cách rất đáng yêu. Tôi nhấc máy lên gọi cho từng đứa trong hội, năm trong số sáu nàng trả lời rằng lòng tốt được làm nên không phải để nhận lời cảm ơn. Còn con Vy nói rằng nó đang xem Tôn Ngộ Không và đừng làm phiền, có gì tối gọi cảm ơn. Con quỷ!
Và tôi cầm cái vé máy bay trên tay, xoay ngang xoay dọc. Hai tuần nữa tôi sẽ gặp lại anh ư? Trời ạ. Phát hâm lên mất. Mà có khi, đôi lúc, phải hâm lên mới được!
Hoàng hôn đầy gió. Những hạt nước mưa li ti li ti trên ô cửa sổ báo hiệu một cơn mưa sẽ lâu. Tôi bật đĩa nhạc của Nirvana, và hít một hơi dài, sẵn sàng đón nhận những gì chờ đợi trong hai tuần tới!
Và...
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi.
Kỳ 2 : Những ngày Sing
Ở những nơi xa lạ, bao giờ người ta cũng thấy gần nhau hơn
(Cô nàng mắt tím-MN)
Ngày thứ nhất
Nhanh kinh khủng! Nhưng tôi đang ở trên máy bay, và tiếp viên trưởng thì vừa thông báo rằng còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống quốc đảo Sư tử bằng thứ tiếng Anh pha giọng Hoa. Tôi vẫn run cầm cập và không thể tin nổi chuyện này, tôi không nghĩ được rằng con Ngân có thể thuyết phục bố mẹ tôi rằng tôi đã tham gia một cuộc thi trên báo và dành chiến thắng là một chiếc vé đi Sing, tất nhiên tôi cũng há hốc mồm như bố mẹ tôi khi nó nói rằng nên cho tôi đi để tìm hiểu giáo dục Sing, biết đâu cuối năm nay lại sớm được học bổng vài chục nghìn đô của một trường nào đó bên này. Cuối cùng là dựa vào sự tin tưởng của bố mẹ tôi về Đăng, các cụ đã biết quá rõ về anh, nó nói nhất định anh sẽ lo cho tôi khi tôi sang Sing. Ngồi nghe nó hót một lúc tôi mới thấy mình bốc phét vẫn còn ở trình kém và cớ gì văn của Ngân muôn đời không bao giờ dưới tám phẩy.
Tôi đã gọi cho Đăng từ tuần trước, anh hoàn toàn bất ngờ khi nghe tôi nói, nhưng không hỏi gì nhiều, anh chỉ nói sẽ đón tôi ở sân bay - thật tốt, tôi như con chim non nơi đất khách và nhất định sẽ hạ đường huyết nếu không nhìn thấy mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười Cuốn theo chiều gió của Đăng ở sân bay Sing. Máy bay hạ cánh bụp bụp, tôi nhả kẹo cao su và bắt đầu hì hục kéo cái vali chứa dăm ba thứ đồ lẻ tẻ của tôi xuống.
Từ sau lớp cửa kính, tôi đã nhìn thấy Đăng. Anh đứng đó và mỉm cười chờ đợi, một cách bình thản. Hoặc là giả vờ bình thản, bởi tôi thì vẫn đang run chết đi được.
Và tôi bắt đầu năm ngày điên đảo ở Sing!
Câu chuyện phiếm
Chúng tôi chưa vội về nhà, những chuyến tàu của đất nước này chạy liên tục đến khuya. Anh dẫn tôi ra phía ngoài sân bay và chúng tôi ngồi ở đó nói chuyện, uống café nhiều sữa.
- Chỗ này có xa nhà anh không? – tôi hỏi gượng gạo, mặt đỏ bừng.
- Khá xa. Haha! Nói vậy thôi chứ ai cũng biết Sing nó đúng bằng cái mắt muỗi, ô tô phóng hai tiếng hết cả chiều dài đất nước. Dân số thì có 4 triệu. Và cái gọi là trung tâm của nó cũng chỉ cách 2 đầu đất nước có nửa tiếng tầu điện ngầm.
- Anh ở bên này tốt chứ?
- Tốt Linh ạ, việc học hơi vất vả nên anh cũng không còn thời gian để ý mình thế nào nữa! Chiều nay anh cũng vừa lên thư viện mượn mấy quyển sách. Kinh tế học chính trị học giao tiếp học ngôn ngữ học..
- Cái sự học mới vất vả lắm sao! – tôi cảm thán.
- Thì Sing là 1 trong 10 nước bất hạnh nhất thế giới và Việt Nam là 1 trong 10 nước hạnh phúc nhất thế giới mà em!
Anh cười và nói với tôi...
Việt Nam hạnh phúc lắm đấy mà em không nhận ra. Cũng biết Việt Nam không sạch Việt Nam nghèo Việt Nam không văn minh, Việt Nam giao thông kém điện nước tồi, lương lậu thảm hại... nhưng mà tổng kết lại là hạnh phúc! Điển hình là dân mình sống rất nhàn nhã nhé em, chả phải lo lắng ưu tư nhiều lắm. Em hãy cứ tưởng tượng em đã lớn rồi và có một gia đình. Ừ thì lương em ít nhà em không to xe em không đẹp chó nhà em không ngoan. Xời, lặt vặt. Tin không? Em vẫn cứ hạnh phúc! Chúng ta vẫn cứ hạnh phúc. Chúng ta sáng đi ăn vào lúc nhiều nước đã làm việc, ra quán nước uống cốc trà đá, xách xe lên cơ quan, chúng ta làm việc hoặc không làm việc (cái chuyện này không mấy quan trọng) rồi cầm ví ra ngoài ăn trưa với bạn bè, nhâm nhi cốc cafe fin nó có chảy đến sáng mai cũng được, sau đó chúng ta về cơ quan, không làm việc hoặc làm việc (có ai thèm để ý đâu), thi thoảng nhấc điện thoại lên buôn dưa lê hoặc mở máy chơi Line. Đến giờ chúng ta xách cặp lên và ra quán bia, ngồi cùng thằng chiến hữu tỉ tê chuyện vợ con chính trị xã hội bóng đá bóng chuyền bóng bầu dục...các loại bóng, đến giờ thì về nhà ăn cơm. Buổi tối có thể đọc báo, xem chưởng dài tập, hoặc ngồi nghe một đĩa nhạc của Phú Quang.