Cô bạn im lặng tới kỳ lạ, tôi có thể nghe rõ tim mình đập từng nhịp liên hồi vì cậu ấy, tim tôi không ngừng mách bảo hãy nói gì đó với Nhi nhưng lại không nỡ phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Sóng xô vào bờ cát những bài ca không lời muôn thuở, biển những ngày giữa tuần vắng người, chúng tôi cứ lặng yên bên nhau như thế cho tới khi...
- Khanh biết vì sao Nhi lại làm nhiều việc cùng một lúc như vậy không? - Tớ tin là cậu có lý do của mình.
- Vì Nhi có đọc được ở đâu đó rằng muốn quên đi một điều gì đó thật sâu đậm người ta phải bù vào khoảng trống ấy cực nhiều thứ khác. Có một thứ trống hoác trong tim Nhi nè, nhưng mới đây Nhi biết rằng càng cố lấp đầy càng không thể....Lần đầu tiên tôi thấy Nhi tâm trạng như vậy, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười cô ấy không rạng rỡ như mọi khi, nó làm tim tôi đau nhói.
- Không cần biết Nhi có chuyện gì, nhưng nếu cần, Nhi có thể tựa vào vai tớ, bất cứ khi nào Nhi muốn.
- Cám ơn cậu rất nhiều Khanh ah! Cậu là chàng trai Hà Nội dễ thương nhất mà tớ từng biết.
- Vì tớ là bạn cậu, vì tớ là người mong cậu hạnh phúc, nên hãy nói những điều cậu muốn tớ làm.
- Khanh ngố, cậu không cần làm gì thì tớ vẫn mến cậu mà! Nụ cười trở lại trên môi Nhi làm tôi vui hơn hết thảy. Nhi là như vậy đấy, tự dưng tâm trạng nhưng rồi nhanh chóng lại tươi cười trở lại. Nhi dễ thương, Nhi khó nắm bắt và Nhi làm tim tôi chao đảo. Nhi kỳ lạ lắm, đòi tôi đưa ra biển vậy thôi chứ sau đó lại giục tôi đi về, hình như gió biển làm cậu ấy không được khỏe, môi có phần nhợt nhạt, da có vẻ xanh xao, có thể vì di chuyển quá nhiều trong hai ngày qua. Nhi nói Nhi muốn nằm trong một chiếc lều bên bờ biển, thưởng thức bầu không khí trong lành của đảo ngọc Cô Tô và... xem phim. Trời ơi, Nhi tồn tại quá nhiều điều kỳ lạ mà. Thế là tôi chiều theo ý của cô bạn, tôi nghĩ mình có đủ mọi kiên nhẫn để làm theo những thứ mà Nhi muốn, vì thực tâm, tôi trân trọng mọi thứ thuộc về cô ấy.
Kỳ lạ hơn nữa, trong máy tính Nhi mang theo chỉ có duy nhất một tập phim, đó là phân đoạn một cô gái khóc nức trong phòng tập Kendo và nhớ về người tình của mình- người đã luôn bên cô rất lâu, âm thầm dõi theo cô từ phía sau suốt 7 năm dài....
- Sao Nhi chỉ xem tập này thôi? Tôi chăm chú nhìn vào hình ảnh cô gái khóc nức nở một mình, có cảm nhận nó giống Nhi những lúc cô đơn vậy. Điều ấy làm tôi đau.
- Nhi thấy nó thật, thật như những giọt nước mắt Nhi từng rơi. Ai cũng có lúc không hiểu tình cảm của người khác dành cho mình, nhưng trong vô vàn cách đón nhận hay từ chối thì không đáp trả tình cảm của người kia không phải vì không nhận ra mà bởi vì còn nhiều lý do chưa thể bày tỏ nổi.
Có cảm giác như Nhi đang nói với tôi, một phần nào đó, nếu là Nhi chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi thậm chí đợi bao lâu cũng được. Nhi lại xua tay tôi bảo không nói chuyện linh tinh nữa rồi đòi đi lấy cát bỏ vào lọ thủy tinh và cất trong balo mang về. Lọ còn lại Nhi nói để ghi điều ước và thả ra biển, mọi điều ước sẽ thành hiện thực. Có cảm giác Nhi đã chuẩn bị tất cả rồi và tôi chỉ việc làm theo cô gái kỳ lạ ấy mà thôi. Tôi ghi vào điều ước của mình rằng mong cho nụ cười mãi nở trên môi của Nhi. Không biết cô ấy ghi điều ước gì, tôi chỉ biết Nhi nhìn theo chiếc chai nhỏ trôi ra xa rất lâu...
Mãi sau này khi Nhi đã về lại Sài Gòn tôi mới biết bộ phim ấy mang tên The Rising Sun- một bộ phim truyền hình của Thái Lan. Tôi xem đi xem lại từng tập phim và thấm thía từng cung bậc cảm xúc của các nhân vật như thể mong muốn hiểu hơn về tâm trạng của Nhi vậy. Tôi cố gắng tìm mọi thứ có liên quan tới Nhi để hiểu hơn về cô ấy. Tôi xem nhiều tới nỗi mê luôn hai nhân vật chính. Tôi còn đùa với Nhi rằng cậu đầu độc tớ, làm tớ trở thành fanboy của tình yêu mà 2 nhân vật chính thể hiện mất rồi. Nhi cười lớn, làm fanboy có chi phải ngại, Nhi nói rất vui vì dụ dỗ được tôi rồi, hai đứa lại có thêm một sở thích chung nữa chẳng phải hay hơn sao. Nhi còn bảo nếu sau này hai đứa du lịch bên Thái có khi được gặp idol không chừng và tôi sẽ là nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất cho cô ấy. Những lúc như thế, tôi càng yêu Nhi hơn, chỉ mong sớm được nói với Nhi tình cảm của chính mình...
Và tôi chợt nhớ có lúc Nhi nói khi đi trên xe bus ra sân bay về lại Sài Gòn rằng: "Cô gái ấy giống Nhi lắm, từng không cảm nhận được tình yêu của người luôn yêu mình sâu đậm, để cả hai mất quá nhiều thời gian xa nhau, tới lúc biết thì có khi đã quá muộn. Nhi không được may mắn như cô gái trong phim có chàng trai vẫn yêu cô sâu đậm, thế nên nếu như cậu có giấc mơ nào đó, hãy làm ngay đi, kể cả nó kỳ khôi tới mức nào, còn nếu cậu yêu thương ai đó, hãy nói cho người đó biết"....
Lúc ấy tôi cứ ngỡ là Nhi thất tình rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, và tôi sẽ chờ cho tới khi Nhi ổn, tôi sẽ nói cho Nhi nghe tình cảm của mình cất giấu bao lâu nay, rằng có một người như thế, là tôi, thích và mến Nhi rất nhiều. Nào ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười ấy, được nghe mùi tóc còn ướp hương biển của Nhi hòa vào không khí, được thấy cô bạn nhỏ gục đầu trên vai mình tạm chợp mắt khi ngoài kia dòng đời trôi thật bộn bề...
Đôi mắt cô gái ấy chẳng còn cười với tôi thêm một lần nào nữa, nụ cười mà tôi coi là ánh dương rực rỡ nhất với mình cũng chẳng còn hiện hữu. Tôi nghe tim mình vỡ vụn khi hay tin, tôi không khóc, chẳng có giọt nước mắt nào rớt ra từ khóe mi của một thằng con trai 20 tuổi, chỉ có một cái hố trống hoác trong lòng không sao lấp đầy cho được.
Những hanh hao ngày đầu Thu tháng 8 của Hà Nội khiến toàn thân tôi tê tái, tôi đứng chết trân tại chỗ thật lâu, trên tay là cuốn sổ hồng tôi đã mua cho Nhi trước đó. Người anh trai của Nhi chuyển nó cho tôi, nói rằng tôi hãy đọc, rồi từ từ sẽ hiểu. Có lẽ nỗi đau mất mát người em gái thân yêu duy nhất cũng khiến anh chẳng còn lời nào đủ để giải thích cho tôi nữa. Mà giải thích làm chi, khi Nhi của tôi chẳng còn nữa rồi. Đáng lẽ ra tôi nên biết sớm hơn về căn bệnh của cậu ấy, đáng ra tôi phải hiểu cậu ấy chịu đựng quá nhiều đau đớn như thế nào, đáng lẽ tôi nên dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn, hiểu những cố gắng rất nhiều đằng sau hàng trăm công việc Nhi làm những ngày cuối cùng của cuộc đời, hiểu được cả những nỗi đau của cậu ấy khi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Và hơn tất cả, đáng ra tôi nên biết chuyện gì đã xảy ra, đáng ra tôi đừng trì hoãn câu yêu thương với Nhi lâu tới vậy.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình thổn thức, nghe rõ giọng mình lạc đi trong vô thức: "Nhi ơi, mất đi ánh dương của đời mình, tớ phải làm sao!!". Tôi lật từng trang, từng trang Nhi viết, Nhi kể về những sớm Sài Gòn ở góc sân Nhà thờ Đức Bà, ở đó Nhi thường ngắm những chú bồ câu thong thả bên nhau trong nắng tinh mơ. Nhi nói về những buổi đêm trên cầu Ánh Sao lúc Nhi lang thang một mình. Nhi kể về một quán café nhỏ nhắn đầy hoa tươi và dịu dàng hương thơm của nhiều cuốn sách Nhi cố gắng đọc hết những trang cuối cùng...Tên tôi xuất hiện rất nhiều trong ấy, từng câu từng chữ khiến mắt tôi có lại một màn sương giăng đầy...
"Có rất nhiều chuyện tớ muốn cùng Khanh tâm sự, nhưng tớ e là không còn kịp nữa. Khanh đừng buồn, hơn ai hết tớ hiểu sức khỏe hiện giờ của mình. Mọi người thường nói, khi ngọn đèn sắp tắt thì nó sẽ bùng cháy lần cuối cùng. Tớ cũng thế, hiện giờ, tớ đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của chúng ta, nhất là lúc Khanh kiên trì xem một đoạn phim không đầu không cuối với tớ ở Cô Tô ngày nào. Đối với một người con gái, điều ấy có sức an ủi cực kỳ lớn, nó làm tim tớ ấm, rất ấm vì hiểu cậu trân trọng tớ tới nhường nào.
Quen biết cậu chính là điều an ủi cuối cùng mà ông trời dành cho tớ trước khi rời khỏi thế gian này. Cậu biết vì sao tớ yêu Yadech (*) không? Vì họ là 2 người luôn sống hết mình cho đam mê, hết lòng hiếu thuận với gia đình, vui vẻ với bạn bè và luôn đồng hành với nhau suốt những ngày tuổi trẻ của mình, giống cậu và tớ lắm đó.
Tớ và Khanh có rất nhiều dự định, nhưng có lẽ Khanh phải hoàn thành một mình rồi, tớ rất muốn làm nhưng không đủ sức nữa. Giờ tớ cũng sắp gặp được mẹ ở trên kia rồi, thay vì buồn thì cậu hãy mừng cho tớ nhé Khanh. Khanh có nhớ lúc ở Cô Tô Nhi ước gì không, đó là mong Khanh sẽ là người viết tiếp những giấc mơ cho tớ ngay cả khi tớ chẳng còn nữa.
Bức thư này thay lời chào của tớ tới cậu, cảm ơn Khanh đã luôn yêu quí và trân trọng tớ. Hãy giúp tớ sống hết quãng đời còn lại nhé, hãy thay tớ viết tiếp những giấc mơ còn giang dở và hãy sống cho tốt vào, hy vọng Nhi sẽ là một phần trong ký ức của Khanh. Cho tớ chào mọi người trong dự án sách, tớ sẽ luôn để họ trong tim mình...mãi mãi...và nếu có cơ hội gặp Yadech (*), cậu hãy kể niềm vui đó cho tớ trong cuốn sổ tớ mua cho cậu nhé!Tạm biệt Khanh
Nhi"
Trong tôi có thứ gì đó tan đi, tan đi mãi, có lẽ, Nhi chẳng muốn tôi nhấn chìm mình trong nhiều đau đớn nên từng lời từng câu Nhi nói khiến tôi nhẹ bẫng, có một tâm tư cứ hoài nức nở rất lâu như thế. Dù là gì đi nữa, Nhi ra đi để lại cho tôi rất nhiều điều, là một niềm nhắc nhở tôi phải đứng lên và sống tiếp, cho những ngày sau này của tôi và cả Nhi nữa, tôi không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn cho cả phần đời của cô gái mà tôi yêu thương rất nhiều. Tôi sẽ là người hoàn thành những dự định tươi đẹp của cô gái đáng yêu ấy, tôi phải sống cho cuộc đời thật dài rộng ở phía trước mà tôi tin Nhi luôn dõi theo, song hành với mình. Tôi phải sống tốt, vì tôi là người được Nhi lựa chọn để viết tiếp những giấc mơ của mình, chắc chắn tôi sẽ vẽ nó thật rực rỡ.