Tôi vẫn quan tâm cậu, một cách lặng lẽ, âm thầm, không mong nhận lại bất cứ điều gì. Hạnh phúc đơn thuần là ngồi bên, lắng nghe và cảm nhận từng phút giây bên cậu.
Lên đến cấp 2, chúng tôi vẫn học cùng nhau 4 năm liền, tôi cũng bắt đầu lớn dần lên từ suy nghĩ tới hành động. Vẫn tình cảm ấy, còn riêng lý chí và hành động đã thay đổi. Những năm tháng của đứa tôi không lớn mà cũng chẳng bé ấy đáng để nhớ lại lắm chứ. Không còn ngu ngơ nhiều như trước, xin được nhấn mạnh là không nhiều thôi chứ vẫn còn đầy, để kể được hết những việc vớ vẩn đã làm thì phải dài như quấn tiểu thuyết mất thôi. Lý chí của tôi bắt đầu mạnh mẽ hơn ( bên ngoài thôi). Nhớ có lần trời mưa, cậu ấy cho mượn có cái mũ thôi mà cũng mừng mấy ngày liền, lại còn mơ mộng tùm lum nữa. Lúc đó là ngỏ ý mượn người ta mới cho mượn mà, chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Vậy mà... "chẳng có ra làm sao cả"...! Tôi lẩm bẩm.
Mà khéo cứ như thế lại hay. Ngốc và kiêu cái nào tốt hơn nhỉ? Tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều trong tính cách, có điều, tình cảm vẫn không đổi.
Nhiều năm về sau, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, tôi lại càng không muốn nhắc tớ cái thời ngây thơ vô tội vạ đó. Tôi mạnh mẽ, lạnh lùng, đầy kiêu ngạo. Cậu, tự tin, bản lĩnh, tài giỏi. Chúng tôi bắt đầu có một mối quan hệ không rõ ràng. Đôi khi rất gần gũi, đôi khi lại vô cùng xa lạ. Nhiều khi tưởng chừng đã có được cậu, rồi lại bất giác nhận ra mình đang tự cho mình cái quyền ấy. Tôi chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi mãi một câu nói yêu thương từ cậu. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là mối quan hệ không xác định ấy, mà tôi thấy bước chân mình lạc lõng tới dường nào. Tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu,muốn hét thật to lên với thế giới rằng tôi thích cậu. Một ánh mắt lơ đễnh, một chút hờ hững từ cậu khiến tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi im lặng, cậu cũng im lặng, để rồi chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào.
Năm lên mười, tôi viết tên cậu lên những những trang giấy, mười lăm năm sau tôi viết tên cậu lên tấm thiệp mời đám cưới. Tôi đã từ bỏ cậu, một cậu trai như ánh nắng bình minh. Đẹp, nhưng chỉ để chiêm ngắm mà không bao giờ có được. Phải chăng đó chính là định mệnh của chúng ta. Một cái tên, một nét chữ, hai cảm xúc, hai hoàn cảnh. Năm lên mười, đó là sự bắt đầu, năm hai lăm đó là sự kết thúc. Một mối tình đẹp đầy đủ những cảm xúc, một mối tình đáng để tôi mang theo và trân trọng. Tôi đã chọn một người có tính cách trái ngược cậu làm chồng. Người sẽ đi cùng tôi đến cuối con đường. Đó chính là quy luật bù trừ của cuộc sống. Anh ấy, không tài giỏi như cậu,không lạnh lùng như cậu, cũng không kiêu ngạo như cậu. Anh ấy, với trái tim ấm áp, với vòng tay luôn luôn yêu thương, với bờ vai vững để bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào. Bên cạnh cậu, tôi có cảm giác luôn luôn mới mẻ, cảm giác muốn chinh phục được, cậu là một bài toán không thể giải. Bên cạnh anh, tôi thấy trái tim mình yên bình đến lạ, bài toán trái tim tôi đã được anh giải. Ngày mai, là đám cưới của tôi và anh, chút suy nghĩ vu vơ về cậu sẽ được cất vào ngăn kéo kí ức.
Trong nụ cười rạng rỡ, trong tràng pháo tay rộn rã, tôi bắt gặp ánh mắt ngày ấy. Ánh mắt cậu. Cậu đưa ly rượu vang lên, chúng tôi nhìn nhau cười.
- Hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn nhé, chắc chắn rồi, cậu cũng nhanh nhanh lên nhé! Tớ không muốn chờ lâu đâu.
Tiệc cưới vãng người dần, cuối cùng chỉ còn một vài người bạn thân, cậu vẫn ngồi đó, trầm ngâm với ly rượu vang cùng một vài người bạn. Tôi bước đến, ngồi cạnh:
- Cậu đã từng thích tớ chứ?
Cậu nhìn sang tôi. Với tôi, tôi chỉ muốn nghe từ cậu một câu trả lời cho tất cả. Dù là có hay không.
- Có. Cậu cũng vậy chứ?
- Ừ. Bắt đầu từ khi nào...
Vừa lúc đó chồng tôi bước đến.
- Chào mọi người. Rồi anh nhìn cậu.
- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
- Vậy là tốt rồi. Anh mới là người có thể cùng Mi đi hết quãng đường phía trước, đừng để tôi nhìn thấy Mi buồn nhé. Ngày ấy, tôi đã không nói ra những gì tôi muốn nói, tôi đã thích một cô gái đầy kiêu ngạo để chính tôi cũng không thể biết cô ấy có dành tình cảm cho mình hay không nữa... Giờ tôi đã biết, cảm ơn cậu nhé Mi vì một tuổi trẻ đáng để nhớ, một cô bé ngốc nghếch cho đến một cô gái kiêu ngạo tuyệt vời. Chúng ta cạn ly nhé!
- Mai này nếu mà bọn nhỏ yêu nhau thì đề nghị phụ huynh tỏ tình dùm con cái nghe chưa, đừng để chúng như hai người nha...
- Nhất định rồi...Mình làm thông gia nhé Hiếu!
Chúng tôi cười giòn giã cho một tương lai tốt đẹp. Ngày mai là tương lai, hôm nay là hiện tai, hôm qua là quá khứ, chúng ta ai rồi cũng sẽ sống bằng tương lai chứ không phải quá khứ.Tôi không hối hận về những gì đã qua, cũng không hối tiếc những lời yêu thương muộn màng từ cậu. Chúng ta đã là những người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Hôm qua, nếu cậu và tôi cùng gạt bỏ đi cái tôi của bản thân để dành cho nhau một câu nói yêu thương, thì hôm nay có lẽ, mọi thứ đã khác. Nhưng cả hai chúng ta đều đã không làm thế, để rồi nó đã là cuộc sống. Yêu thương vẫn giữ âm thầm trong kí ức...! Miền kí ức xa xăm, tuổi trẻ của chúng ta.Cậu sinh ra dường như là để tôi yêu thôi thì phải, còn anh mới chính là một nửa của đời tôi!
"Năm mười tuổi tôi thích cậu, năm hai mươi tuổi chúng ta thích nhau, năm hai lăm tuổi tôi lấy một người ..."