A! Mẹ về!!!
Tác giả: TraChanh
A! Mẹ về!!!
.. Nó cứ trông ngóng ra đường, chờ thấy hình bóng thân quen của mẹ. Kia rồi, người đàn bà lam lũ, vai đôi quang gánh, đầu đội nón lá... Đích thực là mẹ rồi! Nó reo lên:
12
- A, mẹ về! A, mẹ về rồi!... Nó vừa chạy ra đường vừa reo la ầm ĩ.
Nó chạy xổ vào mẹ, ôm chầm lấy mẹ! Bỗng mẹ nó tan thành mây khói, kết tụ thành cô tiên nhẹ bay về cõi trời. Nó chưng hửng nhìn mẹ...
...
Nó giật thót mình, thức giấc... Chỉ là giấc mơ! Nó vẫn là đứa trẻ đường phố, mồ côi. Cha nó là ai, nó không biết. Mẹ nó thì đã mất, ba năm rồi nó không gặp mẹ, không bao giờ gặp mẹ nữa. Chao ôi!... Không, mẹ nó còn sống, mẹ vừa về thật mà, bằng chứng khóe mắt nó còn ướt đẫm hai dòng lệ, khóc vì mẹ lâu về...
Cả đêm ấy, nó không sao ngủ được... Chỉ nhớ mẹ, và khóc!
Trương Ái Nhiệm