- Bé Thương, cố lên không được bỏ cuộc! Cố lên đi em, anh sắp tóm được em rồi!
Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy gương mặt mờ ảo của anh, bình tĩnh và rắn rỏi, khiến người đối diện cảm giác tin tưởng vô cùng.
******
Nhìn di ảnh của anh, tôi không thể nào đứng vững. Hai bác của tôi như chết lặng. Bác gái ngồi thẫn thờ, tóc bung xõa. Bác trai mắt đỏ hoe. Vẻ nghiêm khắc, mạnh mẽ thường ngày của người cha biến mất, thay vào đó gương mặt giờ như chiếc lá già nua héo úa trước cơn gió lớn.
Em đáng đánh phải không anh! Anh thức dậy mà đánh, mà mắng chửi em đi chứ! Sao lại nằm thườn ra đó! Em đã khiến hai bác mất con, khiến anh phải rời xa gia đình, phải dang dở ước mơ. Em bảo anh rồi, hãy sống ngu ngốc một chút, hãy bớt lương thiện một chút, bớt giỏi giang, và học cách làm ngơ việc của người khác đi. Sao anh không nghe em. Vì tính cách thiên thần chết tiệt của anh mà ông trời bắt anh phải đi sớm rồi đó, anh hài lòng chưa. Anh nhìn đi, hai bác hao mòn vì anh, em cô độc vì không có anh, thỏa mãn chứ. Em có đáng cho anh phải liều mạng mình như thế không hả? Em chỉ là đứa ngu ngốc, đứa xấu xa, lẽ ra thấy em như vậy anh nên bỏ mặc đi. Anh sống sẽ làm được nhiều việc cho cuộc đời này hơn là em, sao lại cứu một đứa vô dụng mà đánh đổi bản thân mình hả?
Giấy báo kết quả thi đại học gửi về, tôi cầm trên đôi bàn tay run run không còn chút sức lực nữa, nước mắt tự động rơi. Vinh đạt điểm rất cao vào ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tôi thều thào trong nỗi đau:
- Anh trai, chúc mừng anh! Ước mơ đã thành sự thực rồi, anh lại không thể theo đuổi nó đến tận cùng! Vui không?
******
Giờ tôi đã là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành báo chí. Ngày qua tháng lại, nỗi đau nguôi ngoai, chỉ còn nỗi nhớ ở lại. Nhưng sự thực, nỗi đau cuối cùng cũng chỉ đang ẩn sâu đâu đó trong tim và biểu hiện một cách vô thức trong cuộc sống trôi qua mỗi ngày. Có lẽ nỗi đau của riêng tôi lắng đọng, và thỉnh thoảng khi "trái gió trở trời", lại khuấy động lên một chút.
- Vinh! Anh Vinh!
Dưới bầu trời mênh mông đầy sao, biển hát khúc hát rì rầm muôn thuở, anh và tôi nằm dài trên bãi cát thơm mùi nồng mặn mòi của muối.
- Đã bao lâu rồi chúng ta không như thế này nhỉ? – Vinh hỏi tôi, ánh mắt hấp háy.
- Mới hôm qua!
- Vậy mà có người đã khiến ngày hôm qua của chúng ta trở nên dài đằng đẵng!
- Ai? Anh hay là em? – Tôi cười nửa miệng.
- Nhóc của anh, em giận anh đó hả?
- Giận một thiên thần, anh nói có nên hay không?
- Anh là thiên thần ư, thiên thần gì mà khiến người em gái duy nhất trên đời phải gồng mình làm những việc vốn dĩ không thuộc về cô ấy như thế này!
- Ý anh là sao?
- Lại dốt đột xuất, hay cố tình dốt đây. Trong thời gian qua em sống vì ước mơ dang dở của người khác, mà không mệt mỏi hay sao? Em thích học báo chí ư? Hay em chỉ đang cố làm thay anh?
- Thì ra vì chuyện này mà mấy ngày qua anh không cho em ngủ đó hả?
- Nhóc, anh xin em, em hãy sống vì bản thân em, sống cho em đấy!
- Sống vì bản thân anh, sống cho anh, nếu anh làm được như vậy thì chẳng phải chết vì em!
- Hai chuyện này chẳng liên quan gì tới nhau!
- Chẳng liên quan, vậy thì chẳng có lý do gì anh phải bảo em làm theo ý anh.
Vinh bật dậy, tức giận, hất tung mớ cát dưới chân, chạy nhanh và mất hút trong làn nước lạnh lẽo của biển.
Tôi hoảng hốt bật dậy, hét lớn:
- Vinh!
Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm khắp người. Với tay bật công tắc điện. Kỳ lạ, mùi nồng của biển vẫn còn phảng phất trong căn phòng trọ. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và anh kể từ khi anh mất. Tôi ngồi bất động, cố nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện trong chớp nhoáng. Anh còn băn khoăn điều gì hả Vinh? Em lớn như vậy rồi mà anh còn lo lắng, không tin em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được à?
Vinh bước về phía tôi đang ngồi thẫn thờ trên cát, giật mạnh đuôi tóc, rồi cười tươi:
- Đã nghĩ thông chưa?
- Có gì mà phải suy nghĩ!
- Bực mình cái con nhỏ này ghê, anh còn nhiều việc phải làm, mà em cứ như thế này sao anh yên tâm đi được!
- Anh có nhớ anh đã từng nói với em như thế nào không, em nhắc lại nguyên văn cho anh nhớ nhé: Sau này em đừng giống anh, khi quyết định bất cứ thứ gì em cũng hãy làm vì bản thân em trước tiên, em thoải mái, em vui vẻ, vậy là được rồi.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, cảm giác ấm áp thân thuộc tràn về.
- Do đó, anh hãy an tâm, em chọn con đường này vì bản thân em. Em thực sự rất vui vì đi con đường mà anh của em muốn đi. Anh cho rằng em chọn nó là vì anh, điều này em không có gì phải giải thích hay tự bào chữa cả. Vì anh, cũng chính là vì bản thân em. Anh có nghĩ rằng đó là cách anh trao ước mơ vào tay em không. Trước đây, em sống không mục đích, không suy tính nhiều cho tương lai, mà vốn dĩ đã dốt sẵn nên em cũng chẳng thể nghĩ ra kế hoạch dài hạn cho bản thân mình. Thay vì phải vắt óc suy nghĩ kiệt sức, tại sao em không lấy ước mơ sẵn có mà anh để lại. Cách này có phải nhanh hơn không, vừa hoàn thành tâm nguyện của anh mà cũng vừa mở ra hướng đi mới cho cuộc đời em. Em ra sức nỗ lực, ra sức phấn đấu, kết quả học tập không hề tồi đâu nhé. Em luôn trong top ten đó!
- Nhưng nó không hề xuất phát từ đam mê của em!
- Em vốn dĩ từ trước tới giờ chẳng có đam mê gì rõ ràng cả! Nhưng từ khi theo học, em cảm giác mình có mục tiêu để luôn cố gắng, có niềm tin để dần khám phá bản thân không hề tồi như mình nghĩ.
- Anh không biết nói sao với em nữa!
- Anh có nhớ đã hứa trả công cho em sau lần em giúp anh có được sự đồng thuận của hai bác không? Giờ em nghĩ ra rồi!
- Đúng là ngốc, chỉ có vậy mà phải mất tới năm năm sao?
- Chẳng phải anh bảo anh còn nhiều việc phải làm lắm hay sao. Vậy thì anh hãy an tâm mà lo việc của anh đi. Phần em, anh hãy dừng lo lắng. Chỉ cần anh đừng quên em là được rồi, anh trai!
- Đó là cách em muốn anh trả công cho em đó hả nhóc?
- Ừ, ngay từ bây giờ!
- Có lẽ anh đã lo lắng hơi thừa. Vì nhóc của anh trưởng thành hơn anh nghĩ!
Chúng tôi siết chặt đôi bàn tay cho nhau, rồi nằm dài xuống bãi biển. Những ngôi sao nhảy múa trên sắc đen huyền mềm mại của sân khấu bầu trời. Ánh mắt Vinh thanh thản, có vẻ an tâm với cách giải thích của tôi. Bầu trời chợt vụt sáng bởi vô số dải sao băng. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao băng như thế trước đây.
- Vinh, anh xem, sao băng kín cả bầu trời kìa!
Quay mặt sang, Vinh không còn bên cạnh tôi nữa. Có lẽ anh đã cưỡi sao bay về trời. Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt kèm theo lời trách móc:
- Anh tệ quá, không thèm chào em một tiếng!
Chuông báo thức réo inh ỏi bên tai, lười nhác cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, tôi ngồi dậy, đưa tay dụi đôi mắt còn chưa muốn tỉnh giấc. Ngoài phố, tiếng rao hàng lanh lảnh của chị bán bánh tiêu len lỏi vào từng mái nhà ngập tràn nắng. Nắng nhảy nhót lên cả chậu hoa nhỏ đặt ngoài ban công phòng trọ. Tôi nhoài người, với lấy bình tưới, bước ra khỏi tấm nệm êm ái, tiến đến bên chậu hoa xịt nước vào từng cánh hoa nhỏ. Tâm trí vương vấn hình ảnh bầu trời đầy mưa sao băng đêm qua.
Giờ anh hoàn toàn an tâm rồi chứ. Đôi khi cảm hứng và động lực từ một người khác trao cho ta lại có sức mạnh nhiều hơn cả do chính bản thân ta tạo ra. Anh - người anh trai em vô cùng mến thương, người bạn em vô cùng ngưỡng mộ, người bảo vệ em vô cùng tin tưởng, hãy luôn mỉm cười dù anh đang ở bất cứ nơi đâu. Ai rồi cũng sẽ lớn, kỷ niệm ở lại, nhưng tình yêu thương sẽ còn lớn mãi theo thời gian. Chúng ta may mắn là anh em của nhau, cùng chia sẻ tất cả tình thương và kỷ niệm đó. Mỗi phút giây ấy em nguyện trân trọng cho đến hết cuộc đời. Nguồn cảm hứng bất tận anh trao em thông qua ước mơ này, em sẽ hoàn thành bằng sự cố gắng, nỗ lực và cả đấu tranh, vì bản thân em và vì anh nữa. Do vậy, bình an anh nhé!
Mãi nhớ anh - anh trai!
Hướng Nguyễn