Huyền cùng đám bạn hùa nhau cười lên. Trung như chết lặng theo những lời nói như cắt rồi xát muối và cát vào tim Trung. Chị bỏ gánh xuống, quát:
- Nhà tôi nghèo! Chúng tôi bán rau! Bán rau thì sao? Chúng tôi bán rau chứ không bán rẻ đạo đức như các cô!
Một đứa tát vào mặt chị, chị ngã xuống, mím chặt môi, tránh cái bật khóc,Trung như giật mình thoát khỏi cơn mê mụ mị tình yêu, chạy tới ôm chị, hét lên:
- Bỏ bàn tay nhơ nhướp của các người ra khỏi chị tôi!
Nói đoạn, Trung hùng hổ cầm cây đòn gánh lên, mắt trợn, tay nổi gân, có vẻ cũng sợ Trung làm điều gì dại dột, chúng nó bảo nhau:
- Mình chấp làm gì thứ hàng rau! Đi chơi tiếp tụi mày! Con Huyền nhắn tin cho bồ đánh xe tới chở cả bọn đi nào!
Bóng chúng khuất đi, Trung còn thấy dáng Huyền nghe điện thoại, vẻ cười và cách nói chuyện vô cùng ngọt, ỏng ẹo, Trung đỡ chị lên, gánh hàng rau và bảo:
- Mình bán tiếp thôi...
***
Trung trốn hẳn trong phòng, ngày nào cũng nhìn ra cái ô cửa sổ nhỏ, nơi cánh đồng bát ngát và con kênh nhỏ, cái cầu ao ngày xưa hay cùng chị chơi bán hàng, cái cầu ao mà Trung đi bắt ốc về, đầu tóc lấm lem, chị bắt Trung cúi người, dội từng ca nước mát lên, xoa nhẹ đầu Trung. Rồi những khi Trung ốm, chị rửa gừng, giã ra cũng ngay cây cầu ao đó. Đó cũng là nơi đêm trăng thanh mát, thay vì nhắn tin, chị đã dạy Trung cách viết thư cho Huyền. Nghĩ đến Huyền, bao nhiêu tổn thương còn trong lòng làm Trung thắt cả cuống phổi, khó thở vô cùng...
- Trung này! Anh còn buồn chuyện đó à?
Chị bưng lên bát canh cà bung thơm ngát,đặt trên bàn học. Chị ngồi cạnh Trung, đôi mắt huyền đen của chị nhìn đăm chiêu ra cửa như Trung, nhưng Trung chẳng biết chị nghĩ gì trong lúc này. Chị nhẹ bảo:
- Tình đầu dang dở nhưng khó quên. Đó cũng là hành trang trong tình trường cho anh. Đừng vì vẻ ngoài mà yêu nhanh vội, rồi đau khổ cũng là mình anh à! Chị chỉ biết khuyên anh nhiêu đó thôi! Nghĩ lại bản thân anh còn bố mẹ, đừng buồn nữa mà lo học. Chị dang dở học hành, chị gắng lo cho anh đi học, anh đừng làm gì phụ lòng nhà mình, anh à!
Trung ôm chầm lấy chị, khóc nức nở...chị xoa đầu Trung nhẹ nhàng, như ngày xưa Trung bị đánh chạy về ôm chị khóc, chị cũng ôm Trung, xoa đầu như thế này...
***
Trung được du học Nhật Bản do trường chọn đi. Trung mừng lắm, chị cũng mừng lắm, mẹ thì mừng đến khóc, còn bố chỉ bập bẹ nói: "được...được...". Nhưng sau đó là nỗi lo của chị và mẹ. Làm sao có đủ tiền cho Trung chi xài bên đó? Nhưng chị bảo Trung: "chú cứ đi học, chị lo được cho chú!"
Tiếng chị chắc, đinh ninh như đinh đóng cột, ngày chị gói ghém ít tiền, mua cho Trung vài bộ đồ mới, Trung khoác lên người bộ đồ còn thơm mùi vải, Trung mủi lòng khi nhìn áo sơ mi của chị chằng chịt vết vá, trên vài sờn đi mỏng dính, nhưng miệng chị cười tươi: "Bảnh trai phết!" Còn mẹ thì cười nụ: "Hệt bố mày hồi trẻ."
Ngày tiễn Trung lên máy bay, mẹ còn bận cấy lúa ngoài đồng, chỉ có chị tiễn Trung được. Chị mặc chiếc áo dài mà hồi còn mạnh, bố dẫn chị đi may, chờ ngày đầu tiên chị nhận lớp đi dạy chị sẽ mặc. Nhưng cái ngày ấy không bao giờ đến với chị nữa. Chị vẫn đẹp, vẫn xinh, nét dịu dàng của chị cùng chiếc áo dài màu cánh sen tô bật lên sự trẻ trung và dáng vẻ của chị, tuy đôi tay chị chai sần, mặt chị đen đi, dáng chị gầy còm hơn, nhưng với Trung, chị và mẹ là hai người phụ nữ đẹp nhất trong cuộc đời!
- Khăn tay này, tau thêu. Anh cầm theo, nhớ nhà thì mang ra.
Chiếc khăn tay thêu tên bố Tuấn, mẹ Nhung, chị Như, và Trung. Kèm theo bốn hoa hồng đỏ chói lọi quấn chặt vào nhau. Trung ôm chầm lấy chị khóc, chị cũng khóc, sau bao năm, Trung thấy chị khóc, giọt nước mắt nhọc nhằn rơi trên đôi mi cong của chị: " Chú lo học hành, rồi lo cho gia đình" rồi chị lém lỉnh:
- Chú lo về sớm, chị còn đi lấy chồng.
- Thế có ai dạm hỏi chưa?
- Chú khinh chị quá đấy!
Tiếng cô phát thanh trong trẻo đọc tên tuyến bay, Trung kéo vali, quay lại nhìn chị trong bộ áo dài hồng, dù chưa bao giờ thực hiện được ước mơ, nhưng chị đã là cô giáo trong lòng Trung, cô giáo dạy Trung phải sống thế nào, dạy Trung đứng dậy khi gục ngã...\
***
Sau hai năm du học, Trung vui khi cầm tấm bằng về, trên máy bay, Trung tưởng tượng mình sẽ được đi làm tại công ty danh tiếng, có tiền về cho chị học tiếp, mua cho bố chiếc xe lăn, mua cho mẹ khúc vải gấm may bộ đồ đẹp, sửa sang nhà cửa. Trung vui lắm! Sau bao năm cố gắng, Trung nay công thành danh toại, ngẩng cao đầu với mọi người trong xóm làng được rồi.
Ôi, con đường này, con đường chị vẫn dắt Trung chạy thả diều, chạy theo bố ra đồng, mùi mạ non này, hai năm rồi, Trung nhớ da diết. Ôi, từng cây dừa cao vút, những cây cam ngày Trung đi, còn nhỏ tý, nay đã chi chít quả, những đứa bé còn chạy đồng chăn trâu, nay khăn quàng đỏ chói cắp sách đi học trường làng. Trung đứng trước cổng dâm bụt, nhìn ngôi nhà gỗ bao năm sống cùng nó, hít một hơi trong lành, Trung chạy thẳng vào nhà. Mẹ đang đút cơm cho bố, Trung hét lên:
- Bố! Mẹ! Con về rồi!
- Ơ...Thằng Trung...
Mắt mẹ rưng rưng, mẹ bỏ chén cơm xuống, chạy tới ôm lấy Trung. Bố nằm trên giường khóc, miệng ú ớ: " con...con..lại...lại..."
- Con về rồi! Từ nay, con đi làm, không để nhà mình thiếu thốn đâu ạ, bố yên tâm, con thay bố lo lắng được rồi ạ!
Bố gật gật, mắt khóc òa lên, bố lắp bắp: "cái...cái...Như..."
Trung giật mình, sao chị không ra đón Trung? Trung hỏi mẹ.
- Chị Như đâu rồi hở mẹ? Chị đi bán chưa về hở mẹ?
- Như nó...
Mẹ khóc lên, tiếng khóc mẹ như làm Trung lo lắng, Trung lay mẹ:
- Chị Như đâu hả mẹ? Chị Như đi lấy chồng rồi hả mẹ?
Mẹ nấc từng tiếng, không nói thêm được tiếng nào, mẹ dụi mắt vào vạt áo, chỉ lên bàn thờ...
Hình chị tươi cười sau khung ảnh, khói nhang nghi ngút, nải chuối còn xanh ngắt được đặt cạnh bên, Trung buông tay, chiếc giỏ rơi xuống đất...
Như bất thần, Trung gào lên, quỳ mọp xuống, tiếng thét như xé lòng đi: "Chị Như!"
Thì ra, trong một lần gánh rau đi bán, chị đã bị chiếc xe máy chạy ẩu tông phải,chị ngã xuống, máu chị ướt đẫm trán, những lá rau xanh cũng vương máu, trong lúc hấp hối, chị dặn:
- Mẹ đừng cho...thằng Trung...nó biết. Cứ để nó yên tâm học hành...
Rồi chị đi, đi trong nỗi lo về thằng em xa xứ có đủ đầy không khi chị không lo được nữa..