Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về. Linh tính mách bảo hẳn có điều bất thường. Nàng điện cho chàng nhưng máy vẫn khoá. Không biết làm gì nàng bật vô tuyến lên xem, đang chương trình thời sự, bỗng mắt nàng sáng lên, đài đang đưa tin buổi lễ khởi công của công ty chàng, chàng đang tươi cười rạng rỡ đứng cạnh một cô gái áo váy đỏ rực, họ đang hớn hở cười nói với nhau và kìa sau tiếng pháo bông phát nổ, cô gái kia cầm vòng hoa, rướn người choàng lên cổ chàng rồi cô gái xoay người đứng sát bên chàng, hai người nhìn nhau với ánh mắt tình tứ làm sao! Mắt nàng như muốn nổ tung, nàng không chịu được nữa.
Nàng tắt ti vi lên giường nằm mà đầu óc quay cuồng trong những giả thiết, suy đoán của mình. Nàng đã từng theo chồng tham dự các buổi lễ như thế này nhiều lần và lần nào cũng vậy vị trí cô gái hôm nay là nàng chứ không ai khác. Vậy mà hôm nay một cô gái trẻ đẹp hơn nàng lại thay vào vị trí đó của nàng. Thật quá quắt, nàng không thể để yên thế này được, nàng vùng dậy xem đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm, bên hàng xóm, tiếng mọi người xem worldcup đang hò reo cổ vũ. Nàng phóng xe như điên đến văn phòng của chàng. Văn phòng tối om, anh bảo vệ cho nàng hay là chàng đã về từ lúc 7 giờ. Nàng quay xe về mà lòng sôi lên vì tức giận. Cả đêm hình ảnh cô gái váy đỏ làm nàng không sao chợp mắt được. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận vị đắng của tình yêu.
Sáng hôm sau nàng dậy sớm ra đứng trước gương, nàng không còn nhận ra chính mình, khuôn mặt thất thần, hốc hác, đầu tóc bơ phờ... nước mắt nàng rơi lã chã... Nàng tự nhủ: "Mình phải xuống thang thôi, mình sẽ chết mất nếu không có chàng!"
Bùi Nhật Lai