- Em tỉnh dậy rồi?
- Tại sao em lại nằm ở đây? Ngoại em đâu rồi?
- Ngoại em đâu?
- Ngoại được mọi người đưa về nhà rồi? Mình mau về nhà thôi cho em kịp nhìn ngoại lần cuối.
Lúc đó tôi như muốn chết theo ngoại cho xong, tất cả mọi việc lo mai tang cho ngoại mọi người trong xóm điều lo. Còn tôi như người mất hồn, cứ ngồi ôm tấm hình ngoại mà chẳng nói năng với ai cả.
Tất cả rồi cũng sẽ qua, tôi phải đối diện với thực tế. Tiếp tục bước tiếp con đường dài phía trước. Dù không còn ngoại ở bên chăm sóc, dạy dỗ những điều hay lẽ phải, cách ứng xử với đời. Nhưng trong tim tôi ngoại vẫn luôn luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường.
Đối với tôi khi đó như là một cơn ác mộng khủng khiếp, mọi chuyện giờ đã qua. Giờ tôi đã là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế. Tuy vậy nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày tháng ấy, không một lần nào nước mắt tôi không đỏ lên vì những giọt nước kia cứ thi nhau mà tràn mi.
Bé Linh Trần