7h13'. Huy thở hắt ra, tắt máy dắt xe vào nhà. Bố, mẹ và ông anh nó đang nhởn nhơ ngồi đàm đạo ở phòng khách. Huy đổ bộ vào phòng, đặt lên bàn túi quà và bánh bằng một nụ cười mang đầy tiêu chí Liên Hợp Quốc. Anh nó ngạc nhiên:
- Sao về sớm vậy? Anh tưởng 8h mới tan cơ mà? Mà cái gì trông bắt mắt thế này!!?
Huy cố gắng cười đầy vẻ chân thật:
- Hôm nay em được nghỉ học. Em giả vờ đi để chuẩn bị cái này cho mọi người bất ngờ!
Mẹ mỉm cười:
- Nhưng hôm nay là ngày gì nhỉ? không sinh nhật một ai cả, không phải là ngày cưới của bố mẹ, không phải là ngày....diệt sâu bọ! Hay là quốc khánh nước nào?!!
Huy tươi tỉnh:
- Muốn cho một ngày trở thành ngày đặc biệt thì trước hết hãy cứ làm những điều đặc biệt mà mẹ. Con chỉ cảm thấy vui vui khi lĩnh lương và thế là hứng chí.......tèn.....ten......tén.....cho ra đời một ngày vui vẻ!!!
Bố nó lấy dao cắt bánh luôn, và tất cả lại được một trận cười vì trong lúc vội vàng quá Huy quên bóc giá của chiến bánh! không chú ý tới vẻ thiếu tự nhiên của nó, mọi người đều chăm chú bóc và lần lượt thích thú trước món quà của mình. không thấy bố đả động gì chuyện buổi chiều, Huy hỏi vẻ tình cờ:
- Chiều bố lên trên Cửa Bắc đấy ạ?
Bố vừa lật lật cuốn tiểu thuyết mới vừa nhún vai:
- không, bố chỉ đi qua Phan Đình Phùng có chút việc thôi. Sao hả con?
Huy thấy như có một làn sóng chạy dọc cơ thể. Một cảm giác rất đặc biệt ở giữa sự thích thú, duỗi ra vì hết căng thẳng và sự tiếc nuối vì vừa làm cái gì đó thừa thãi:
- Dạ, không có gì ạ. Con chỉ hỏi vui thôi!....
***
Sau ván cờ vua chơi ở phòng khách với ông anh, Huy đi lên phòng, nó hơi ngạc nhiên khi thấy trên bàn có mẩu giấy nhớ nho nhỏ:
"Mẹ biết chiều nay con không học, mặc dù lớp đúng là có cho nghỉ, lần sau hãy về nói cho bố mẹ, con lớn rồi và bố mẹ tin con. Cách giải quyết của con khi nãy khiến mọi người vui, tuy vậy, chớ lặp lại. Rất cảm ơn con vì lọ nước hoa, dẫu lúc đó đứng ở ngoài cửa hàng mẹ đã muốn chọn lọ màu xanh ở góc trái hơn. Ngủ ngon!"
Huy thấy có một thứ mầm rất lạ đang nảy nở trong tâm hồn nó. Trước, Huy cứ nghĩ mình chưa bao giờ hiểu-hết bố mẹ, nhưng giờ nó biết từ trước tới nay, nó chẳng-hiểu-gì về bố mẹ. Sự thực, bố mẹ rất tuyệt!
Lê Minh