Những ngày sau đó...19 giờ chúng tôi mới được trả tự do sau buổi học tăng ca. Tôi mệt và đói lả. Đây là ngày thứ 7 tôi ra ở một mình.
- Đi ăn tối nha Nguyên – tôi khoác balo lên vai, một lời mời có lẽ là hợp lý lúc này.
- Cậu không về nhà ăn tối hay sao mà định đi ăn cơm bụi vậy? Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên. À thì ra cô ấy vẫn chưa biết gì về quyết định của tôi – Đức dọn ra ở bên ngoài rồi.
- Sao vậy? Có chuyện gì à? Nguyên thắc mắc. Tôi nói hết mọi chuyện của mình. Nguyên là cô bạn thân trên lớp đại học của tôi. Tôi cũng có tình cảm với cô ấy. Cô là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học. Nguyên không xinh, với nước da nâu và vẻ bề ngoài bình thường, nhưng mạnh mẽ và hiểu biết đó là những gì tôi nhận thấy ở cô..và tôi thích cô vì sự khác biệt ấy. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại không bày tỏ tình cảm của mình với Nguyên. Những điểm chung về tính cách đã biến chúng tôi thành bạn thân hơn là một cặp đôi.
- Ba cậu đã đúng. Chẳng có một đứa con nào đủ lớn trong mắt cha mẹ cả. Nhất là những đứa con trai trong mắt người cha. Rồi một ngày cậu sẽ thấy cậu nhỏ bé thế nào trước ba.- Nguyên ngồi sau xe tôi, giọng lặng lẽ. Tôi chở Nguyên về phòng trọ của cô và chạy về phòng trọ của mình. Hơn 19h, đường vẫn đông đúc, những cột đèn cao áp nhả ánh sáng màu vàng lênh láng trên mặt đường vừa ngớt cơn mưa chiều. Hơi mưa làm tôi thấy lạnh... Cái quần jeans bụi cùng với chiếc áo sơ mi caro bạc màu làm tôi thấy mình nhem nhuốc trong bóng tối- sáng nhập nhòe của con đường dẫn vào khu nhà trọ. Lặng lẽ.
Hiện Tại....
Khải- thằng bạn thân từ thời cấp II của tôi lúc nào cũng tắt điện thoại. Chẳng thể nào liên lạc nổi với nó. Có lẽ giờ nó đang ở tận Tây nguyên cũng nên. Còn Nguyên thì mải mê với những việc làm thêm hè. Ai cũng bận, có lẽ chỉ tôi rảnh rỗi. Ba vẫn chưa gọi điện cho tôi. Cảm giác ngột ngạt, tù túng và vô dụng khiến tôi muốn xách xe ra và chạy lòng vòng quanh thành phố. Hôm nay tôi chẳng có tiết dạy thêm tiếng anh nào cho lũ nhóc siêu quậy gần xóm trọ. Tâm trạng tôi hỗn mang như một thằng nhóc đang lớn!
Buổi chiều muộn Sài Gòn lại bắt đầu trở mưa. Một trận mưa to. Tôi không tránh mưa trong một quán café hay một tiệm trà sữa nào đó như mọi khi. Tôi quyết định cùng với chiếc xe máy đội mưa về phòng trọ. Những hạt mưa to theo gió ngược chiều phả mạnh vào mặt tôi, đau rát. Chốc chốc tôi lại lấy tay quệt đi dòng nước mưa đang làm mắt tôi đỏ lên. Tôi nhớ ngày bé hai anh em tôi tắm mưa và bị ba đánh đòn, sau này lớn hơn một chút hai đứa vẫn thi thoảng lén ba tắm mưa và kết quả là bị cảm sốt. Lúc này, tôi có cảm giác mình như một thằng nhóc đang lén ba tắm mưa, bất giác tôi mỉm cười.
Tôi bị sốt li bì hai ngày sau đó. Người tôi nóng ran lên, quay cuồng và đau buốt, cổ họng khô rát và miệng thì đắng ngắt. Trong căn phòng nhỏ tối om, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua khe cửa sổ bò lên những gì còn ngổn ngang trong phòng. Cái điện thoại thì hết pin, tôi chẳng buồn sạc. Những gói mì trên bàn làm tôi thấy rùng mình. Chiếc laptop trên bàn đang sáng báo có tin nhắn trên facebook. Tôi chỉ lơ mờ nhìn ra đó là tin nhắn từ Nguyên rồi mọi thứ trước mắt tôi tối dần.
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Bệnh viện! tôi nhận ra thứ mùi thuốc hỗn tạp đặc trưng. Nguyên đang dỡ cái cặp lồng cháo ra đặt lên cái bàn ở đầu giường bệnh. Mặc dù đầu còn đau như muốn nổ ra và miệng thì khô khốc nhưng tôi thấy đói và muốn ăn cháo. Nó làm tôi nhớ tới tô cháo giải cảm của mẹ nấu. Nguyên càm ràm tôi cả buổi sáng về cái tội coi thường sức khỏe, tôi chỉ cười. Thực ra thì trong đầu tôi đang nghĩ liệu ba mẹ có biết tôi đang nằm viện hay không? Tôi không hỏi Nguyên về điều ấy. Tôi sợ tôi đang thất bại trong con mắt của Nguyên như một thằng trẻ ranh hiếu thắng.
- Cảm ơn cậu!- chẳng hiểu sao tôi lại buột ra cậu ấy trong khi một nửa não tôi đang bận nghĩ đến một điều gì khác nữa.
- Đừng vội, ông bạn. Ăn đi để mà trưởng thành.- Lời nói của Nguyên động chạm tới lòng tự ái của tôi, tôi không nói gì thêm. Có lẽ hiểu ra điều gì đó khác lạ từ thái độ của tôi nên Nguyên không châm chọc gì thêm. Cô ấy nói có việc phải về và bảo tôi cứ yên phận, buổi trưa cô sẽ quay lại. Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường bệnh. Bên ngoài nắng đã bắt đầu gắt gỏng.
-Ngày mai cậu sẽ được xuất viện. Tiền viện phí tôi cho cậu mượn. Khi nào có trả - Nguyên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhìn tôi- 11h, ăn trưa thôi. Ở đó tôi đi lấy đồ ăn cho cậu.- Nhìn vẻ vội vã của Nguyên tôi thấy tội tội cô bạn. Trưa nắng nóng mà còn phải đi làm thêm rồi lại lao đến đây để chăm sóc một đứa trẻ to xác như tôi. Tôi thấy mình cần phải rời khỏi cái giường bệnh này chốc lát để xua đi những sự so sánh vớ vẩn đang chuẩn bị tóm gọn cái đầu tôi. Tôi kéo tấm rèm cửa sổ ra, ánh sáng chói chang làm tôi thấy quáng phải dụi mắt một hồi. Ở đây có thể nhìn xuống được phía cổng bệnh viện- nơi hàng tá quán bán đồ ăn, tôi có thể thấy Nguyên từ trên đây.
...Mắt tôi cay xè, tôi nhìn chiếc xe máy cùng dáng dấp thân quen xa dần phía cuối đường giữa cái nóng nung trưa hè , xa nhưng rất rõ...Tôi nhận ra ai đó. Nguyên tất tả mang đồ ăn lên cho tôi, chìa ra cái điện thoại...đầy pin và những thông báo các cuộc gọi nhỡ của ba từ CMA. Nguyên kể chính ba là người đưa tôi tới bệnh viện sau khi cố phá cánh cửa phòng trọ bị tôi khóa trái bên trong. Hôm sau tôi ra viện, việc đầu tiên là tôi thu dọn tất cả đồ dùng và nhét vào chiếc balo du lịch bự trảng, chất lên xe máy và bắt đầu hành trình trở thành người lớn- một thằng con trai thực thụ.