Trong những năm tháng dài chờ đợi ấy, tôi đã luôn cầu nguyện và tin rằng mẹ tôi vẫn còn sống ở một nơi nào đó, mẹ luôn nhớ về chúng tôi và rồi sẽ quay về nhà với chúng tôi; tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi chính mình rằng, mẹ bỏ lại anh em tôi để ra đi là vì giận bố đã đánh mẹ, là vì thấy có lỗi với bố hay mẹ xấu hổ với tôi và con Mèo? "Mẹ ơi, mẹ về nhà với chúng con đi. Con và con Mèo không giận mẹ đâu. Chúng con cần có mẹ, mẹ về với chúng con đi mẹ!" Giấc mơ được gặp lại mẹ đã ám ảnh tôi trong nhiều năm liền, nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi có thể hình dung ra cảnh tượng đó bất kỳ lúc nào, tôi có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt thấm vào da, vị đắng ngắt ở cổ họng mỗi lần nhớ lại.
Cuộc sống không có mẹ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi và con Mèo phải chia nhau lo việc nhà. Con Mèo ít nói hơn hẳn, hiếm khi thấy được nụ cười ngây ngô của nó, thay vào đó là ánh mắt dè dặt mỗi lần nó liếc nhìn ba tôi. Có những buổi chiều lang thang dọc bờ sông bắt gặp con Mèo cũng thơ thẩn ở đó, không hẹn nhưng cả hai đứa đều hướng về phía hạ nguồn nơi giao nhau giữa sông và biển, nước mặn và ngọt, chờ đợi và gặp lại.
Lang thang qua những mùa mưa nắng, tháng năm; chúng tôi giờ đã khôn lớn. Anh em tôi đã lớn lên như thế, trong sự chờ đợi và hy vọng, thiếu vắng bàn tay chăm sóc yêu thương của mẹ. Đôi khi tưởng chừng như kiệt sức, nhưng chính hy vọng và sự mong chờ đó lại tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi; chờ đợi rèn luyện con người ta tính kiên nhẫn, hy vọng giúp ta tin vào sự kỳ diệu, hướng ta về phía chân trời ánh sáng. Tôi còn nhớ một buổi sáng mùa hè nào đó, em tôi thức dậy với khuôn mặt tái đi vì sợ hãi, nó vào nhà vệ sinh rất lâu và trở ra với sắc mặt nhợt nhạt. Tôi hỏi nó đau ở đâu nhưng nó chỉ lắc đầu, mắt đỏ hoe. Lúc đó tôi đã rất sợ, sợ nó mắt bệnh nan y, sợ nó chết, sợ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Tôi chắc là nó cũng đã nghĩ giống tôi như vậy. Đó là khi lần đầu tiên em tôi có kinh, một dấu hiệu rất bình thường của con gái đến tuổi dậy thì. Tội nghiệp con Mèo, nó đã lớn lên như thế theo tháng năm, lớn lên cùng một thằng anh đồng trang lứa vô tâm và một người ba cộc cằn không cùng dòng máu, nhưng nó vẫn xinh đẹp và tỏa sáng theo cách tự nhiên nhất.
Thì ra tôi không phải thiên tài, cũng không giỏi như con Mèo đã nói, tôi chỉ là một kỹ sư bình thường như bao nhiêu thằng kỹ sư xuất thân từ đại học Bách Khoa khác; con Mèo cũng không ngu như tôi như tôi nghĩ, nó tốt nghiệp khoa báo chí truyền thông đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, là phóng viên của một trang báo mạng uy tín, tác giả của một vài quyển sách, nó đã thật sự tỏa sáng theo cách của riêng nó. Tất nhiên việc nó không trở thành hoa hậu Việt Nam không phải tại cái sẹo năm đó, mà là do nó thấp quá không đủ chiều cao để thi hoa hậu. Hôm tết về thăm nhà gặp lại tụi thằng Tèo, thằng Tùng Tư Heo với mấy thằng đực rựa xóm tôi, chúng nó cứ trầm trồ mãi về con Mèo. "Em gái mày xinh quá!", thằng Đức Cống lên tiếng khơi mào. "Con Mèo vừa xinh, vừa hiền, lại vừa giỏi, tao phải tận dụng cái vụ mượn sách ngày xưa để tiến lên mới được. Haha...", thằng Tùng Heo vẫn giữ nguyên cái thói tiểu-nhân-cơ-hội. "Tao chơi thân với mày nhất, gả nó cho tao là hợp lý nhất!", thằng Tèo bữa nay đã biết nói mấy câu nịnh đầm, nói chung là có tiến bộ. "Haha... tao mà làm vậy khác gì giao trứng cho ác, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, còn lâu!". Tôi nửa đùa nửa thật trêu chúng nó. Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con Mèo là một thiên thần, thiên thần thì không thể để cho bất kỳ bàn tay trần tục nào chạm vào.
- - Em gái tao là..
- Là gì?
Con Mèo đột nhiên xuất hiện giả vờ ra vẻ nghiêm mặt cao giọng hỏi. Cả bọn chúng tôi đều cười sảng khoái, tôi nháy mắt cười ranh mãnh:
- - Em gái tao là... một con Mèo!
Sài Sòn, 26/5/2014
Tram Nguyen