Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.
***
Chị luôn là người rời cơ quan sau cùng. Với chị từ lâu dường như đó là thói quen. Chị cố ý tạo ra sự dềnh dàng đó. Sự dềnh dàng trì hoãn hiện tại.
Giờ này Vũ đang vùi đầu bên bàn máy. Những đồ họa thiết kế đã ngốn hết thời gian của Vũ. Chẳng biết chị khó chịu với việc Vũ trói mình bên máy tính tự khi nào. Giai đoạn lãng mạn của cuộc sống gia đình thật ngắn ngủi. Nó ra đi chị cũng chẳng hề hay biết.
Mỗi khi chị đề nghị Vũ đưa đi đâu đó đều nhận được câu trả lời đại loại: Anh không có thời gian. Công việc bận bịu quá. Đôi khi Vũ đi với vẻ miễn cưỡng. Chị hoang mang.
Chẳng lẽ đích cuộc sống gia đình là như vậy. Nó khác xa lúc hai người yêu nhau. Ngày đó mỗi khi chị đề nghị đi đâu, Vũ đều vui sướng thực hiện. Có hôm Vũ còn chủ động gợi ý tìm về vùng ngoại thành thay đổi không khí.
Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.
Dãy phòng cơ quan còn một nơi sáng đèn. Chị hơi ngạc nhiên. Giờ này cũng còn có người giống chị chưa về. Đó là phòng của Phó giám đốc. Anh mới về nhận công tác tại cơ quan chị.
Chị mới chỉ nói chuyện với anh một lần trong cuộc họp ra mắt và vài ba lần chào hỏi lúc chạm mặt ở cầu thang. Giờ bảo chị hình dung gương mặt anh, chị cũng chỉ tưởng tượng được lờ mờ.
Chị không có thói quen bắt thân người mới gặp. Nhưng cảm nhận người phụ nữ mách bảo anh là người hấp dẫn. Sự xuất hiện của anh trở thành chủ đề những câu chuyện của phái đẹp trong cơ quan. Chị chỉ ngồi nghe và chưa một lần tham dự.
Những buổi tiếp khi rời cơ quan, ánh sáng từ căn phòng anh lại đập vào mắt chị. Chẳng hiểu sao dần dà ánh sáng đó gợi tò mò trong chị. Chị không sao thoát khỏi suy nghĩ những người muốn nấn ná lại cơ quan đều có chung một nguyên nhân từ phía gia đình. Có thể cuộc đời anh cũng có những bận tâm tương tự.
Giờ mỗi lần về qua cửa phòng anh chị đều dừng lại một lát. Đôi lúc chị giật mình bừng tỉnh thấy mình đứng ở đó khá lâu. Trên đường về, thế nào đầu óc chị cũng suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng lại không sao thoát khỏi nghĩ về cuộc sống hiện tại, về Vũ.
Việc phải đối mặt với hình ảnh Vũ ngồi trầm ngâm bên chiếc máy tính luôn làm chị ngột ngạt. Biết đâu giờ này trong căn phòng chị đang đứng trước cửa đây, anh cũng đang cặm cụi với màn hình vi tính.
Điều đó sẽ làm chị thất vọng. Con người với phần lớn thời gian dành cho công việc là quá đủ rồi. Họ cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Họ cần phải sống chứ?
Chị giật mình quay lại. Anh đứng sau chị tự bao giờ. Anh mời chị vào phòng. Anh pha trà mời chị uống, còn mình lặng lẽ hút thuốc. Chị liếc nhìn anh vài bận. Anh nói chuyện với chị một cách bình thản, song gần gũi.
Bất giác chị thấy ngại về việc mình có mặt trong phòng anh vào giờ này. Chẳng lẽ đứng dậy cáo từ. Chị có linh cảm anh biết chuyện chị dừng lại trước cửa phòng anh mỗi tối.
Hình như anh còn đọc thấu suy nghĩ của chị. Điều đó làm chị rối trí. Anh vẫn lặng lẽ hút thuốc. Trên bàn anh có một lọ hoa gốm men ngọc Bát Tràng, trong có năm bông sen trắng.
Người yêu hoa sen là người coi trọng sự thanh cao, chị nghĩ. "Lọ hoa đẹp quá". Chị thốt ra điều đó như từ vô thức. Hình như chị mượn câu nói này để che đậy sự bối rối của mình. Chị xin phép ra về.
Anh không tiễn, chỉ đưa chị ra đến cửa. Ra khỏi phòng anh, chị hít như người ngộp thở. Một sự êm ái mơn man. Chị thấy mình hôm nay bạo dạn chẳng giống với chị mọi hôm.
Vũ sẽ không bao giờ thôi ngồi bên máy vi tính. Đôi lúc chị cố mường tượng để tìm cái gì đó mới trong thế ngồi tọa thiền của Vũ nhưng bất lực. Đập thẳng vào suy nghĩ của chị chỉ là một Vũ câm lặng, khô khan.
Kể cả hôm nay, khi chị về nhà với bao xúc cảm Vũ cũng chẳng nhận ra. Chị định cáu, gào lên một câu gì đó với Vũ cho hả nhưng ngẫm chẳng ích gì lại thôi. Cũng may chị còn cảm nhận được sự rung rinh của cuộc sống. Còn Vũ thì...
Ăn tối xong Vũ lại giam mình trong phòng máy. Chị bỏ lên giường nằm ôm gối xem tivi.