" Tôi cực kỳ ghét mẹ, ghét cay ghét đắng, ghét đến tận cùng của xương tủy máu thịt. Vết thương của tôi chưa kịp khô lại toang hoắc, đau nhức. Nó dày vò, hành hạ tôi. Tôi mới vừa thôi ghét mẹ một chút nay còn ghét nhiều hơn.
Tôi sống những ngày bình lặng ở cô nhi viện, tôi chơi với tất cả mọi người nhưng không thân với bất kỳ ai. Đã có vài người được chuyển tới, vài người chuyển đi. Tôi không vui mà cũng chẳng buồn, chẳng biết tôi có thể sống ở đây đến khi nào. Đến khi tôi đủ lớn để chăm lo cuộc sống cho mình, tôi phải dành cơ hội sống ở đây cho người khác. Tôi đã 10 tuổi.
Ở trường, mọi người nhìn tôi chỉ trỏ, xầm xì, bàn tán " con nhỏ đó là trẻ mồ côi". Tôi bị bắt nạt. Có đứa muốn làm bạn nhưng chỉ được vài ngày kiểu gì nó cũng hỏi " ba mẹ đã chết hết cả rồi hả? không còn một ai nữa à? Trước đây sống ở đâu? ...." Tôi chúa ghét những câu hỏi như thế. Thế là tình bạn lại tan. Tôi không bắt bạn và từ chối người khác làm bạn với mình.
Tôi chỉ có một mình, tôi lạc lõng bơ vơ, tôi mệt mỏi. Tôi không ăn, chẳng ai nài nỉ " không ăn à, để mình giúp cho". Chỉ hơi sốt thôi, lấy khăn lạnh đắp cho hết. "Đừng để giám đốc thấy bọn mình là những đứa trẻ tốn kém, nếu không họ không nhận nuôi nữa. Phải luôn khỏe mạnh, tỏa ra là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, chưa kiếm ra tiền thì phải làm cho họ thấy chúng ta sẽ có ích sau này. Đừng để ai nhắc nhở chúng ta phải làm gì, phải tập quan sát, học hỏi từ những thứ nhỏ nhất. Biết đâu có cơ hội được nhận nuôi mà không được nhận nuôi thì sau này cũng dễ sống hơn." Một chị cùng phòng nói. Tôi cảm thấy mình được yêu thương, lòng dịu lại nhẹ nhàng, ám áp lạ thường. Tôi thích chị.
Chị trong mắt tôi ngày ấy thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Chị mới chuyển tới cô nhi viện được vài ngày nhưng đã quen thân gần hết tất cả mọi người. Chị chủ động bắt chuyện với tôi mà không hề hỏi han bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Chị luôn làm tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tôi thích tất cả mọi thứ ở chị, tôi sẽ không làm chị buồn lòng, thất vọng, tôi nghe lời chị như một chú cừu non, không bao giờ nghi ngờ, thắc mắc. Chị lúc nào cũng đúng. Chị bảo tôi làm gì tôi sẽ làm, tôi bảo tôi đi đâu tôi sẽ đi bởi chị là người duy nhất cho tôi niềm vào cuộc sống ngày mai. Chị bảo chị sẽ dạy tôi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tôi và chị sẽ rời khỏi cô nhi viện, mua nhà, sống vui vẻ bên nhau. Tôi tin tưởng chị tuyệt đối. Ngay cả khi chị giao tôi cho bọn buôn bán nội tạng trẻ em, ngay cả khi chị nói với tôi " mày không nghe sai gì đâu, tao đã lừa mày, đừng trách ai cả có trách thì trách bản thân mày quá ngu ngốc để bị lừa mà không hề hay biết. Tao cũng thông minh đúng không? Mày sẽ bị mổ bụng lấy tim, gan, thận...tất cả những gì có thể bán lấy tiền đều bị moi móc, còn xác mày sẽ làm miếng mồi ngon cho những con vật đã quen với thịt người. Cảm ơn mày, nhờ mày mà tao vẫn sống, sống nhờ tiền bán những thứ của mày. Từ nay trở đi mày không phải sống kiếp mồ côi, ghẻ lạnh. Mày có hiểu những gì tao nói hay không? Mày có biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong các căn phòng kia hay không? Mày sẽ lần lượt trải qua chúng nhưng vì tao và mày đã có thời gian thân thiết bên nhau. Tao sẽ cho mày có cái diễm phúc chứng kiến tận mắt những gì sẽ xảy ra với mày".
Chúng dẫn tôi tới một cái phòng xa nhất nơi chúng dở trò đồi bại không chỉ với bé gái mà còn các bé trai. Mặc lũ trẻ con chấp tay van xin, khóc lóc. Bọn chúng vẫn tiếp tục làm, cười tê dại. Làm xong chúng còn đổi ca với nhau.
Phòng kế bên rất lạnh, có rất nhiều người mặc áo trắng, bịt mặt. Bọn họ không nói gì. Tôi sợ phòng này hơn cả phòng đầu. Những đứa trẻ bước ra khỏi phòng này đều là những cái xác bị xẻ rạch từ cổ tới bụng, ngồn ngộn những máu được kéo ra ném xuống đầm cả xấu cả vài chục con to đùng, đang há miệng chực chờ, chúng đánh nhau, xâu xé cái xác.
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi ngày ấy dừng lại ở đó. Tôi không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tại sao tôi vẫn chưa chết? Ai cứu? Tôi đều không biết, không thể nhớ. Không ai biết, mẹ cũng không.
Chỉ biết ngày trở về bệnh tình của tôi rất nặng: Điên loạn, không còn khả năng nhận biết, sợ hãi tất cả mọi thứ, mất khả năng ngông ngữ, thường xuyên lên cơn, co giật, gào thét.
Một đoàn gồm các bác sĩ thần kinh, chuyên gia tâm lý hàng đầu trên cả nước được thành lập tham gia hội chuẩn tìm phương án, trong đó có mẹ. Không ai phủ nhận cần phải tạo cho tôi một môi trường thân thiện, một ai đó đủ kiên nhẫn, biết cách chăm sóc bệnh nhân, người có thể chăm sóc tôi 24/24, người để tôi tin tưởng. Không ai khác chính là người thân của bệnh nhân nhưng tôi là trẻ mồ côi. Hơn chục cái đầu giáo sư, tiến sĩ vò đầu, bóp chán, mồ hơi nhỏ giọt tìm phương án vẫn không mấy khả thi. Cuối cùng một vị giáo sư già hạ chốt tôi sẽ được điều trị đặc biệt ở viện tâm thần. Không một ai trong đoàn nghĩ sẽ nhận nuôi tôi, kể cả mẹ.
Tôi được chuyển tới viện tâm thần. Một tháng sau, bệnh tình của tôi không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng hơn. Tôi không còn được thả tự do như trước kia, đã bị xích lại, bị tiêm thuốc an thần nhiều hơn. Tôi chỉ còn lại một cái xác khô. 10 tuổi 15 kg. Tôi trở thành gánh nặng của xã hội. Mẹ nhìn tôi xót xa, đau đớn, mẹ rã rời, mệt mỏi, quay về. Hai ngày sau mẹ quay trở lại với thủ tục nhận con nuôi, đón tôi về nhà trong ánh mặt ái ngại của tất cả mọi người, không ít người nghĩ mẹ thích chơi trội, thích nổi tiếng, bị điên. Đám phóng viên tha hồ đưa những tít giật gân. Ý kiến phản hồi cũng rất trái chiều, mẹ im lặng. Người ta lại nghi ngờ tôi là đứa con mà mẹ bỏ rơi từ nhỏ... mẹ vẫn im lặng.
Ngồi nhà nhỏ ở ngoại ô của mẹ bị thường xuyên bị vây quanh bởi đám báo chí phải nhờ cảnh sát can thiệp. Có lần mẹ bắt gặp một tay phóng viên đang tìm cách lén chụp hình tôi, mẹ đến gần hỏi người đó " nếu có người cố tình chụp hình con cậu như thế, cậu sẽ làm gì? có vui vẻ không"? Mẹ không xóa những tấm hình trong máy ảnh nhưng không có bài báo nào về tôi được đăng. Thực ra, lúc thấy tên phóng viên đó, mẹ giận sôi máu lên, đã muốn giết chết hắn ta nếu có thể nhưng làm như thế chỉ phản tác dụng. Khi tên phóng viên đã cúi đầu hối lỗi đi xa, mẹ bước vô phòng uống liền một lúc ba cốc nước vẫn còn thấu máu sôi lên ở trong người. Chuyện vui mẹ kể ngày tôi đã lành bệnh.
Trước đây, mẹ sống cùng em trai nhưng giờ chỉ còn một mình, em trai của mẹ đang học ở Anh. Có bao nhiêu tiền bạc, mẹ dồn cho em trai đi du học và dành trả nợ một khoản kha khá, tình hình tài chính của mẹ luôn ở mức báo động đỏ nhưng mẹ là người rất hay cười mặc dù lạnh lùng, ít nói. Mẹ là người nguyên tắc, nghiêm túc. Mọi thứ trong nhà của mẹ đều được sắp xếp một cách gọn gàng cũng có thể vì nó có quá ít đồ đạc, vật dụng. Không máy giặt, không tủ lạnh, không điều hòa, có một cái bàn tròn nhỏ, hai cái ghế, bát đũa, ly tách chẳng cái nào đủ bộ. Tóm lại liệt kê đồ đạc trong nhà mẹ thì cái có chắc chắn ít hơn cái không, trừ tài liệu nghiên cứu, sách vở thì có đến vài kệ. Thứ duy nhất mẹ mua không tính toán. Còn bất kể thứ gì mẹ cũng nâng lên, đặt xuống, suy đi tính lại rất cẩn thận mới mua như quần áo, giày dép, túi xách...Chưa một phụ nữ 27 nào lại không có một thỏi son, không túi xách, không một bộ váy, giày cao gót cũng chỉ có một đôi.