Tấm ảnh
Tác giả: Sưu Tầm
Tấm ảnh
Trong tấm ảnh ấy, con thấy cả hai người đều cười rất vui vẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân căng tràn. Mấy chục năm sau, con nhìn lại hai người, bố mẹ vẫn cười nói vui vẻ đó, mà sao con lại thấy sự mệt mỏi, chán nản ẩn bên trong đôi mắt của bố mẹ. Sao bố mẹ không thực hiện ước mơ từ thuở nào của mình đi? Không biết động lực nào khiến con lôi tấm ảnh đó ra khỏi cuốn album, và, bố mẹ đoán xem con đã thấy gì ở mặt đằng sau tấm ảnh nào? Một dòng chữ hơi lem mực nhưng vẫn còn đọc ra được:" Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới?" Bố mẹ còn đợi gì nữa? Không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ đâu. Con đã âm thầm báo cho anh cả và đứa út biết tin này rồi. Ba anh em con ủng hộ bố mẹ hết mình. Bố mẹ hãy đi đi, khi còn có thể.
Thân,
Con của bố mẹ.
Gấp bức thư lại, chợt nhìn quyển sách mà thằng thứ gửi về gần đây dù nó biết rõ rằng bố mẹ nó sẽ không bao giờ đọc hết "Xách ba lô lên và đi", ông im lặng, lấy một điếu thuốc ra hút, thở dài rồi vứt đi khi nó mới cháy được một nửa. Ông nói một cách chắc chắn:" Những điều chán nản này sẽ qua đi khi mình thay đổi, phải không?"