Ước mơ của con không thành, con trở thành một kẻ bơ vơ giữa cái xô bồ thành phố , con được xuống thành phố mẹ ạ! Chắc mẹ biết mà, không phải học hành hay gì cả, mà con đang muốn trải nghiệm cuộc đời. Những ngày cuối cùng của giai đoạn rút cho kì thi là những ngày tháng không thể nào quên trong cuộc đời cậu trai bé bỏng của mẹ. Nếu như không gặp lại dì út, không đọc thư mẹ thì chắc lúc này con đã là tân sinh viên trường Luật, và tương lai là 1 luật sư vô nhân tính. Bỡi lẽ sắp chạm ngưỡng cửa quyết định cuộc đời thì cái le lói nào đó của tình người và niềm tin vào cuộc sống lại hiện lên trong con. Con đang muốn thách thức cuộc đời, con đang rơi vào cuộc chơi của những kẻ tàn ác với mẹ, những kẻ chà đạp lên quyền sống và hạnh phúc của người khác thì con lại biết cái sự thật mà với con không hề tốt đẹp gì.
"Con trai yêu, mẹ mong là con sẽ nhận được thư này sớm. Thói quen viết thư cho con chắc hóa kiếp mẹ vẫn là một người chăm chỉ như vậy. Nhưng đau lòng thay đây lại là lá thư cuối cùng của cuộc đời này mẹ được gởi tới con trai. Thật ra con không cần phải oán thán ba con, vi thực chất ra ông không phải là ba ruột của con,.... Con trai! Vì quá yêu thương mẹ nên ông đã cãi lời nội để theo mẹ đến sống ở vùng núi này. Mọi chuyện chắc sẽ vẫn bình thường vì ông rất yêu thương con trước sự bỏ bê của ba ruột con, thế nhưng do nội vì đau khổ mà mất. Ông cũng khủng hoảng nên đâm ra như vậy. Chứ đã từ bỏ tất cả để theo mẹ con mình thì chắc chắn ba con là người rất tốt.....". con nhớ như in hằn những dòng thư ấy của mẹ. Đúng mẹ ạ ! sau này nghĩ lại con mới nhận ra, hóa ra đâu phải cứ ruột rà thì mới thương yêu nhau. Ông đã vô cùng tốt khi không để con một mình giữa cuộc đời to lớn này. Chắc đó là điều duy nhất ông làm để thể hiện tìn cảm với con sau than thuốc bổ mà ông sắc cho con ngày con luyện thi. Ý là ông vẫn thương con nhưng theo cách một người dưng mẹ ạ! Con hận con quá vì suốt từ ngày mẹ mất con đã không thương ông, không đối tốt với ông. Con người tội nghiệp mắc lỗi lầm quá lớn với " bà nội". Vâng, là do con quá bi quan trước cuộc đời, ý nghĩ duy nhất ai làm mẹ buồn thì đó là người xấu.
Mùa hè năm nay không chim hót , không gió vi vu. Chỉ có những cơn nóng đếm ù tai. Con lo sợ lại một lần nữa đánh mất mình. Con lại đang tiếp tục cho những dự định con dang dỡ. Tất nhiên là nghiêm túc hơn để bù đắp vào những năm dài đẳng ôn thi bất thành. Con trai mẹ lớn rồi, thôi đeo đẵng những nỗi sầu bi về gia đình có quá nhiều những mất mát.
Chiều về, ra quảng trường hóng gió mát thổi tràn lồng ngực, lồng lộng như muốn thâu tóm con về với đất mẹ xa xăm. Con trai nhớ mẹ, nhớ người cha tên "cha". Con thấy biết ơn cuộc đời vì cho con những vấp ngã đầu đời, cho con những tinh khôi quý báu của tình người trong cái xã hội vùi lấp lẫn nhau. Có cánh diều nào đó đứt dây... diều sẽ bay về đâu khi trời đang pha hơi thở mùa gió chướng. Diều sẽ theo gió hay sẽ tự rơi tự do để có điểm đáp cho mình, Thôi thì cứ gởi những tâm sự này theo cánh diều để nhờ gió mang đi , hay đáp vào đâu cũng được, vì những gì của mẹ, cho mẹ thì sẽ được mẹ đón nhận dù bất cứ giá nào. đúng không mẹ !!
Diều ơi bay lên thiên đàng nhé!!!!