*****
Tôi thẫn thờ bước dọc con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và chờ cô tới đón. Suốt chặng đường về, tôi không nói câu nào. Cô tưởng tôi mệt nên cũng không hỏi, chở tôi về nhà rồi dọn sẵn cơm cho tôi rồi lại tất bật chạy ra shop để mở cửa giờ chiều. (Từ ngày đưa đón tôi cô phải chạy qua chạy lại như thế). Tôi nhìn bữa cơm mà chán nản. Sao cô tôi lại khổ tâm như vậy chứ?
Người tôi gặp là chú Thanh - em họ của chồng cũ cô, rất thương và muốn chia sẻ cuộc sống với cô nhưng cô không chấp nhận. Tôi hiểu, vết thương cũ của cô quá lớn, giờ cô với chú Thanh tiến tới, mọi người sẽ nghĩ gì về cô và chú? Cho rằng cô chú có tình ý từ trước chăng? Rồi giả như cô chú có về chung nhà, họ hàng ra vào gặp mặt, cô với chồng cũ sẽ xử sự như thế nào đây? Mới nghĩ tới đó thôi mà tôi đã nhức cả đầu rồi. Mệt thật, người lớn đúng là rắc rối. Nhưng...còn cô tôi? Cô tôi cũng cần một bờ vai chứ? Là phụ nữ mà, mạnh mẽ quá cũng không tốt, chỉ thêm tự làm tổn thương chính mình....Tôi suy nghĩ. Và quyết định sẽ giúp chú Thanh.
Cô tôi kịch liệt phản đối và tức giận khi tôi thú nhận đã gặp chú Thanh. Phản ứng của cô là cô đem quăng luôn giỏ hoa bất tử mới nhận vào sọt rác khi chưa kí nhận. Chú giao hoa trố mắt nhìn cô. Tôi hoảng hồn kí nhận để chú giao hoa đi trước khi có điều gì kinh khủng xảy ra nữa.
- Con chỉ nên lo học thôi, việc của cô, cô tự lo, con nít biết gì mà xen vào chuyện người lớn chứ.
Lần đầu tiên từ lúc tôi lên Sài Gòn và thấy cô giận dữ với tôi như vậy.
- Nhưng mà con muốn lo cho cô...- tôi cũng yếu ớt phản kháng.
- Cô không cần ai lo cho cô, cô tự lo được, cô biết mình muốn gì và mình cần làm gì. Con không cần xen vào.
Cô nói rồi quay vào quầy.
- À, mà con cũng không cần ra phụ cô nữa, cả tháng qua cũng biết được ít nhiều kinh nghiệm rồi, lo học đi, sắp thi rồi.
Tôi chỉ chực khóc òa.
Tôi giận cô, không ăn uống gì trong mấy ngày tiếp đó. Mâm cơm bị bỏ hoài, tôi mua đồ ăn trong canteen trường, giấu vào cặp rồi ngấu nghiến khi về nhà. Cô cũng không nói gì, hằng ngày vẫn đưa đón, vẫn chừa phần cơm cho tôi. Chú Thanh gọi hỏi tình hình, tôi cũng chỉ biết ậm ừ. Có vẻ chú buồn lắm. Mấy lần gọi tôi lúc chú đang say. Chú thương cô, muốn cưới cô và che chở cho cô. Cô cũng thương chú, nhưng còn nhiều rào cản. Mặt khác, sau cuộc đổ vỡ, cô có quá nhiều hoài nghi về hạnh phúc. Giờ cô chỉ quan niệm hạnh phúc là do mình mà có, chẳng có người nào yêu thương mình đến nỗi bất chấp hết tất cả để đem lại hạnh phúc cho mình. Tội nghiệp cho cô. Yêu mà không dám nhận là mình yêu, bằng chứng là cô vẫn nhận những giỏ hoa bất tử mà chú tặng và đặt nó vào nơi đẹp nhất ở shop. Cô luôn muốn dựa vào ai đó nhưng lại không chắc chắn về sự an toàn để mà trao gửi. Cô tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo để chui rúc vào đó, tự an ủi trái tim bị thương rằng mình vẫn ổn. Người phụ nữ hình như bao giờ cũng vậy, nếu họ đã bị thương tổn một lần, vết thương dù lớn dù nhỏ thì nó vẫn hằn sâu trong kí ức và được trở qua trở lại để họ tự dặn mình cẩn thận hơn trong những bước tiếp theo của cuộc sống. Làm sao để có thể giúp cho cô có một hạnh phúc trọn vẹn và cô có thể tin tưởng vào nó được đây?
*****
Tôi vẫn đến shop phụ cô với lý do " ở nhà buồn lắm, cô muốn con học tập thực tế hay suốt ngày chúi mũi vào facebook?" Chú Thanh tự mình đến shop, mang theo giỏ hoa bất tử. Cô đang tiếp khách, tôi mời chú ngồi rồi bưng nước ra. Chú có vẻ hy vọng. Cô liếc nhìn chú với vẻ không hài lòng, rồi lại tươi cười niềm nở với khách hàng.
- Sao em dám chắc anh sẽ không như ông anh họ quý báu nhà anh chứ? – cô có vẻ cay độc khi chỉ còn hai người.
- Anh Minh là anh Minh, còn anh là anh, em không thể đánh đồng như vậy được – chú Thanh điềm tĩnh.
- Nhưng hai người là anh em?
- Điều đó đâu có nghĩa là tính cách giống nhau!
- Nhưng hai người...
- Em nghe nè, tất cả những gì em biện minh nãy giờ chỉ vì em quá đau khổ vì sự việc với anh Minh. Nhưng anh thì khác, những lý sự cùn đó không làm lung lay anh được đâu. Anh đảm bảo cho em những gì tốt nhất mà.
- Tốt nhất? Đàn ông bao giờ cũng vậy, anh Minh cũng từng hứa thế...
- Anh là Thanh, không phải Minh, em nên nhớ rõ điều đó...
Cô tôi không nói nữa. Chú Thanh cũng ra về. Một đôi nam nữ bước vào, cô mỉm cười chào đón và tư vấn, cứ như câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Tối đó, cô không nấu cơm, cũng không buồn nói đến chuyện ăn uống. Tôi đặt pizza, rồi cẩn thận cắt ra từng miếng, đem vào phòng cho cô. Gõ và mở cửa phòng, tôi ngạc nhiên trước bao nhiêu là giỏ hoa bất tử trước mặt, cạnh đó là cả chồng thiệp handmade. Hóa ra, cô chưa bao giờ thôi nghĩ về chú Thanh cả. Cô cất giữ từng giỏ hoa, từng tấm thiệp của chú. Tình cảm của chú, cô cất giấu vào những mảnh vụn trái tim của mình. Hôm nay chú Thanh trực tiếp đến, nói cho cô nghe sự khác biệt giữa-hai-người-đàn-ông, điều mà trước nay cô đều quy thành một.
Tôi đứng lặng nhìn cô. Hình như nước mắt cô đang chảy. Trước mắt tôi bây giờ không phải là một bà cô hắc ám với đủ thứ nguyên tắc nữa mà là một phụ nữ bị tự trói mình quá nhiều vào những nguyên tắc sống và đang bị chính chúng làm tổn thương. Tôi đặt pizza sang một bên, ngồi xuống cạnh cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng. Tôi nhìn từng giỏ hoa bất tử. Bao nhiêu giỏ? Tôi không đếm hết, chỉ biết là nhiều, đủ để cho thấy tình yêu của chú Thanh dành cho cô lớn đến mức nào. Cuối cùng, tôi đành lên tiếng.
- Con là con nít, con chưa hiểu chuyện người lớn. Nhưng con thấy chú Thanh yêu cô dữ lắm á...
Cô không nói gì, tôi liều nói tiếp.
- Trái tim cô đã có quá nhiều vết thương rồi, sao cô không để chú Thanh giúp cô vá lại nó? Đau thì cũng đã đau rồi, bây giờ cô chịu đau nữa để được lành lặn, không phải sẽ tốt hơn sao?
- Nhưng mà...cô sợ... - Cô nói trong nước mắt, dù cố gắng tỏ ra mình không khóc.
- Nếu cô sợ thì trái tim cô vẫn mãi là một trái tim thương tật và lạnh lẽo. Chỉ có vượt qua nỗi sợ thì mới tìm được ấm áp cô à! Con biết, cô khó khăn với con vì cô đã từng trải, cô sợ con vướng vào những vết xe đổ của cô, nhưng con không sợ. Nếu cứ sợ thì làm sao con biết được cuộc sống này còn nhiều thứ thú vị. Con nói dối cô nhiều thứ đó chứ, con biết nếu nói ra cô sẽ la con dại, nên con chọn cách giấu cô. Con vỡ lẽ ra nhiều thứ lắm.