...
Chiều... Quán cà phê sang trọng ở trung tâm Sài Gòn.
Lam và đạo diễn đang ngồi ở một góc khuất.
- Em tự ý bỏ vai, là phải đền hợp đồng đó!
Lam cười nhếc mép.
- Anh đừng có đem chuyện hợp đồng ra mà hù em, em không sợ đâu.
- Anh đang nói nghiêm túc, em có biết người diễn chung với em là ai không?
- Là một diễn viên không có tên tuổi, em không cần quan tâm.
- Đó là nhà tài trợ chính cho phim mình đó, ông ấy rất thích em. Em... suy nghĩ lại đi... rồi nhắn tin xin lỗi ông ấy một tiếng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
Lam ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang đối diện với mình.
Lam đứng dậy bỏ đi, để mặc người đàn ông đang ngơ ngác nhìn.
***
Đoàn phim vẫn quay, nhưng diễn viên chính lúc này không phải là cô, mà là một em chân dài khác. Trẻ hơn, xinh đẹp hơn và... biết nghe lời hơn.
Hình ảnh đó cũng giống cô sáu năm trước khi mới bước chân rẽ trái sang làng điện ảnh, sự sa hoa lộng lẫy đã cuốn lấy cô, biến cô từ một cô gái ngây thơ trở thành một người đàn bà sành điệu.
Bé Bin ra đời đã giúp cô tỉnh mộng. Cô hiểu đâu là sự cần thiết của một người phụ nữ, không phải cứ nhiều tiền, cứ nhiều người đeo bám đã là hạnh phúc. Với Lam thì hạnh phúc là khi cô đau đớn sẽ có một bàn tay nâng đỡ, là khi cô đơn về có một người ngồi bên cạnh chỉ để bình yên...
...
Căn biệt thự sang trọng,
- Cô có tư cách gì mà đi ghen tuông với tôi!
- Anh là chồng, anh phải có trách nhiệm với gia đình chứ!
- Chứ cô đi đú đởn, lả lơi với thằng khác, là có trách nhiệm sao?
Lam giơ tay định tát vào mặt người chồng của mình, nhưng bàn tay cứng cỏi của người đàn ông chụp nhanh lại, dằn mạnh khiến Lam mất đà, ngã xuống sàn.
- Nói cho em biết, tôi cưới em là may mắn cho em lắm rồi. Lo ở nhà mà hưởng đi. Không có hạng người như tôi thì cũng không có hạng gái như cô, cô hiểu chưa...
- Tôi không cần tiền, tôi đang mang thai, tôi cần một người chồng.
Người đàn ông bỏ mặc Lam trong sự đau đớn... lạnh lùng bước đi.
***
Bệnh viện phụ sản quốc tế, ngày 30 tết...
Lam oằn mình trong cơn đau thắt tử cung, bệnh viện vắng tanh, người ta đang nao nức đón xuân và sum họp gia đình. Lam cũng có một gia đình nhưng không đầy đủ. Chồng cô giờ này đang ở một đất nước xa xôi nào đó du lịch với một em chân dài. Điện thoại Lam reo lên...
- Con nghe nè mẹ!
- Lam hả con, con thấy trong người sao rồi?
- Con ổn mà, không sao đâu.
- Gần tới ngày sanh chưa?
- Con đang ở bệnh viện.
- Rồi, có chồng con ở đó không?
- Dạ, mẹ yên tâm, chồng con đang ở đây mà (giọng Lam đang run...)
- Thôi mẹ canh đón giao thừa với mọi người nha, con ngủ chút đây.
Lam tắt nhanh điện thoại, sợ nói thêm một câu nữa cô sẽ òa lên khóc tức tưởi. Cơn đau bụng lại đến, càng lúc càng dồn dập, tưởng chừng Lam có thể bóp nát thanh sắt ở đầu giường vì chịu đựng... đầu cô vang vang những thanh âm " mẹ ơi, anh ơi"
Lam đón bé Bin chào đời, tự đặt tên cho con mình là Mỹ Lệ.
***
Căn phòng trẻ thơ... đêm...
Bé Bin đang nằm ngủ, Lam lau nước mắt và đứng dậy dọn dẹp phòng cho con. Mở tủ đồ chơi của Bin, một chiếc đầm màu trắng xinh xắn rơi xuống, đó là món quà Lam vừa tặng sinh nhật con bé tuần qua: "Sao nó lại giấu trong này vậy, hay là nó không thích, hôm bữa nhận được nó mừng lắm mà". Lam ngạc nhiên, gập giúp con chiếc áo đầm, Lam phát hiện trên phần ngực có thủng một lỗ đen, vì thuốc lá. Lam bối rối.
Lam tỉ mỉ dùng chỉ trắng, thắt gút thành hình một bông hoa ly ly bé xíu, mạng vào chiếc áo cho con. Lam nghe mùi sữa, mùi thơm nồng quen thuộc đang ngày càng gần hơn từ phía sau. Bé Bin rón rén ôm chầm lấy cổ, hôn vào má mẹ.
- Mẹ đừng giận con nha mẹ!
- Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con. Từ nay mẹ sẽ không hút thuốc nữa.
- Hoan hô mẹ, mẹ ơi con thích cái áo này lắm.
Bin chụp lấy chiếc áo, mặc vào người rồi xoay một vòng. Lam nhìn con hạnh phúc.
- Mẹ ơi, con thích lắm, mai mốt mẹ ở nhà với con nha mẹ. Mẹ đừng đi diễn nữa, con không muốn mẹ diễn đâu.
Lam nhìn con, đôi mắt cô long lanh vì hạnh phúc.
- Ừ, con là mặt trời bé nhỏ của mẹ, từ nay mẹ sẽ mãi mãi ở bên con, Bin của mẹ.