Sáng hôm sau, chồng thức dậy thấy ánh nắng chiếu rọi tận giường...Toàn thân chồng mệt mỏi, uể oải...Cũng chẳng nhớ mình về bằng cách nào. Chồng ôm mặt nghĩ ngợi rồi lắc đầu "Chết cha. Kiểu gì nàng ấy cũng tức điên lên cho xem. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác...quả này giận thiên thu rồi". Anh chẳng dám nghĩ tiếp.
Lê lết làm mấy thủ tục cá nhân rồi lò dò thò cổ ngó ra phòng khách xem nàng ấy đâu. Chẳng thấy vợ đâu chỉ thấy bụng đói meo vì tối qua nôn hết ra rồi còn đâu nữa. Hình như trong bếp có cái gì nong nóng, thơm thơm bốc ra thì phải. Rà soát một lượt các phòng, chắc chắn là vợ đã đi làm, chồng chạy vội vào bếp lần theo mùi thơm quyến rũ đó. Thì ra, vợ đã để sẵn nồi cháo thịt băm rắc tý hành hoa lên đó rồi...Và kèm theo một tờ note bên cạnh.
"Gửi lão chồng...đáng ghét của em,
Anh dậy thì ăn uống đi nhé. Em nấu cháo cho anh để trên bàn đó.
Ăn xong nghỉ ngơi đi nhé. Em gọi điện xin phép Sếp Vinh của anh rồi.
Anh có nhớ hôm qua anh đã nói những gì với em không?
Anh thật là 1 lão chồng ...tồi
1 lão chồng đáng ghét..."
Chồng chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Nên vui hay nên buồn bây giờ? Tối qua mình nói gì mà không nhớ nổi nhỉ? Không biết cô ấy đang giận hay không giận đây? Ăn một mạch hết bát cháo, chồng xuýt xoa tự khen một mình món ngon của vợ rồi chỉnh tề quần áo cưỡi xe phóng thẳng đến cơ quan vợ để hỏi cho "ra nhẽ".
Hai vợ chồng ngồi đối diện trong một quán cà phê gần cơ quan vợ. Mặt chồng căng thẳng hiện rõ những dấu hỏi to đùng trên mặt, nửa nôn nóng, nửa dò xét. Vợ như hiểu được điều đó nên chỉ tủm tỉm cười như muốn trêu ngươi chồng.
Chồng nôn nóng:
- Em nói đi...Hôm qua anh làm gì, anh đã nói gì sai à em?
Vợ vẫn cứ tủm tỉm, đủng đỉnh nhấp ngụm cà fê "hà" một cái rồi mới buông ly xuống trả lời:
- Hôm qua anh say xỉn, anh Tuấn phải đưa về đấy. Có đời thủa nhà ai, cứ cụng tay vợ làm ly mà "rốc" bầu tâm sự.
Chồng thẹn thùng nhưng không thoát khỏi sự tò mò:
- Thế rồi anh nói gì vậy em?
...
- Mày biết không?
- ...
- Vợ chồng tao đang chiến tranh lạnh lâu lâu rồi. Tất cả cũng tại tao làm cho nàng giận.
- ...
- Mày còn nhớ Dung không? Trước kia yêu nhau, không đến được với nhau. Coi nhau như bạn. Nhưng gần đây, cuộc sống gia đình cô ấy có nhiều sóng gió. Bố mẹ cô ấy chia tay, người yêu cô ấy cũng bỏ cô ấy đi theo người khác. Cô ấy buồn, tâm sự với tao. Cô ấy thấy hối hận khi xưa không lấy tao...Tao cũng chỉ động viên cô ấy như một người bạn cũ để mong cô ấy vượt qua được khó khăn.
- ...
- Tao khuyên cô ấy rằng cả tao và cô ấy đều là quá khứ của nhau. Chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại. Vả lại, cả hai đều có cuộc sống riêng rồi...
- ...
- Tao biết vợ tao hay ghen nên đã lưu tên Dung là "vip boy" để cô ấy khỏi suy nghĩ và suy diễn. Tao cũng xóa hết tin nhắn của Dung rồi mà không hiểu sao vẫn xót lại cái tin ấy...Hộp thư đầy thì "Delete all" là xong cho nhẹ máy. Thế mà vợ tao lại nghi ngờ tao, cho rằng tao còn qua lại với Dung.
- ...
- Mày có biết không? Thà cô ấy cứ mắng tao, chửi tao, đánh tao hay châm chọc tao còn hơn là cứ im lặng. Tao sợ ánh mắt căm hờn mà cô ấy nhìn tao.
- ...
- Giải thích ư? Tao muốn lắm chứ nhưng tính cô ấy đa nghi nên có nói thế nào cô ấy cũng không tin đâu...