- Có thật là chết cách đây 3 tháng không cô? Cái thằng có phải là cao mét tám, tóc dài nhuộm vàng hoe, mắt một mí, nói giọng đặc sệt Thanh Hoá không cô?
- Phải! Uống bia gì vậy? Việt Hà hay bia Đức?
- Cho cháu cốc bia Đức đi!
Tôi mệt bã người. Chợt có tiếng nói:
- Cô đổi bia Việt Hà đi.Quay lại tôi ú ớ. Y nhếch mép cười:
- Vậy là cậu đã chậm một ngày.
Tôi run rẩy đặt xấp tiền lên bàn. Y tiến tới, gạt phắt đi. Mắt y đỏ ngầu.
- Tao chỉ muốn lấy mạng mày thôi. Tao muốn được sống.
Tôi thấy cổ họng mình như bị đổ chì. Y tiếp:
- Cũng đánh bạc như mày, tao đã mất mạng, và bây giờ thì đến lượt mày...
Tiếng cô bán bia vang lên.
- Bia Việt Hà hết rồi. Uống bia Đức đi!
Tôi nhìn cô trân trối, muốn cô hiểu rằng tôi đang bị đe doạ.
Y nói:
- Cũng được cô ạ!
Tôi kinh hoàng nhận ra tôi đang đón lấy một cốc bia Đức sóng sánh và tôi thấy, tôi đang khoái trá uống một hơi hết cốc bia, rồi lại thấy chính cái thằng tôi mở khoá xe Spacy 125. Chiếc xe phụt khói lao đi. Tôi chạy tới cô bán bia hơi, tôi hoảng hốt.
- Cô ơi! Cô ơi!
Cô bán bia hơi như không nghe thấy, không nhìn thấy. Cô cho tiền vào túi, thu dọn cốc tách. Tôi chạy tới. Tôi thấy mình đi xuyên qua người cô. Và cơn gió tới, tôi bị hất bổng lên, tôi bay đi. Trong tay tôi chỉ có bộ bài. Chẳng hiểu từ đâu.
Có lẽ tôi nên bắt chước Tuấn...
Trần Tử Hạ