Một chiếc Lamborghini đen đậu xịch ngay trước lối vào, bước ra ngay sau đó là cô gái với thân hình mảnh khảnh, một vẻ đẹp mặn mà. Hắn nhìn thoáng qua, rồi quay lại. Là Thùy, cô bây giờ chẳng khác gì hồi ấy. Chỉ khác là mặn mà và sang trọng hơn thôi. Hơi bối rối và bất ngờ, hắn vội vàng đi thẳng, không nhìn lại. Bởi sự thất vọng và hụt hẫng ngày hôm qua cô giành cho hắn vẫn còn đau lắm. Nhưng dù sao hắn cũng chưa bao giờ trách cô, và khi con trai hỏi về mẹ thì hắn chỉ trả lời gọn lỏn. Bố là mẹ, mẹ là bố. Đó là minh chứng cho việc hắn muốn Thùy không xuất hiện lần nữa trong cuộc đời bố con hắn.
- Phải anh không?
Thùy đứng ngay sau lưng hắn, vậy là cô vẫn nhận ra, ánh mắt buồn phảng chút khó nghĩ. Phải chăng cô đã khác, có một cuộc sống tốt hơn. Nhìn cô bây giờ, chẳng khác ngày xưa là mấy. Cô và hắn cùng ngồi trên chiếc ghế đá đặt giữa các chậu hoa, sau khi cô nhờ tài xế chuyển giúp mấy cái vali lên phòng.
- Anh làm gì ở đây? Anh vẫn tốt chứ ạ? Còn con...
- Thằng bé mất rồi!
Hắn đáp gỏn lọn, rồi hình như biết được cái câu hắn vừa nói ra chẳng khác gì dày thêm nỗi đau cho người con gái từng một lần mang nặng đẻ đau
- Bị ốm, mất sau đó không lâu, chắc do nó không có duyên được sống. Anh vẫn khỏe, vào đây có tí việc thôi. Bây giờ thế nào rồi?
Giọng hắn chùng xuống, để con biết Thùy sao được, khi hắn đã làm cho cuộc đời cô có một kí ức buồn, không nên để cô thêm lần nữa khổ đau vì hắn. Vậy đó, hắn vô tâm với Thùy mong cô quên đi để có thể có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- Dạ, em ổn. Em có chồng rồi, nhà em ở khu này. Nay anh làm gì rồi?
À, cô đã có gia đình, việc gì phải để cho cô biết về con. Thêm rối cho sự đời, cô như vậy quá tốt rồi, hắn khỏi khó nghĩ nữa. Cô xứng đáng được như vậy. Trời xế chiều, hắn chào cô ra về, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Chắc tim hắn sau lần Thùy bỏ đi, lần này là lần thứ hai biết đến nỗi đau.
- Về đã, có chút việc, em sống vui vẻ nhé! Chúc em hạnh phúc... và....anh xin lỗi vì những việc đã qua.
Hăn đứng dậy, không nhìn lại dù chỉ một giây, Thùy đứng sau hắn, nhìn dáng người mảnh khảnh mà sương gió đã làm phai bớt thanh xuân. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể quên anh. Và bây giờ anh vẫn vô tình như ngày xưa. Chỉ có một điều Thùy không biết là con cô vẫn sống và cái bản hợp đồng làm bảo vệ khu chung cư mà cô đang ở đã bị hắn xé một cách không thương tiếc như hành động cho việc cắt đứt mọi duyên phận với cô.
4.
Hắn đón con ở trường về, con líu lo khoe hắn bức tranh con hắn vẽ về người thân yêu nhất. Trong tranh có con trai hắn, có hắn có cả que kẹo bông con hắn cầm trên tay, thứ mà con hắn thích ăn nhất. Đó là những giây phút hắn hạnh phúc mà chẳng điều gì có thể đánh đổi được.
Mệt mỏi hay chán chường suy nghĩ giờ chẳng là điều hắn quan tâm nữa. Hắn nghĩ về con, nghĩ cho con và lo cho tương lai của nó. Cuộc sống mà, đâu phải điều gì bất hạnh cũng mãi là niềm đau, trong khi hắn hạnh phúc khi có thằng bé như thế. Vì vậy hắn muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất giành cho con.
Thu nhập của hắn dần ổn định, vất vả nhưng cũng có đổng ra đồng vào. Bạn bè hắn cũng đã quen biết nhiều hơn, hầu hết là người lao động như hắn, họ cảm thông và trân trọng tình cảm của hắn giành cho con. Ai cũng khâm phục hắn, cái thằng con trai gầy gò đó có thể một mình nuôi con trong mấy năm qua. Còn hắn, chỉ nghĩ đơn giản một điều, đời cha đã chẳng làm nên trò trống gì, cũng phải để con sống cho đủ đầy khôn lớn nên người. Vậy cho nên, hắn sống tiết kiệm, và nghĩ mọi điều cho con.
Hôm ấy, hắn gửi con ở nhà anh bạn cùng làm. Hắn phải đi làm đêm tăng ca cho công trình mới. Hắn luôn cố gắng hết sức làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền, và chỉ có thể làm việc mới khiến hắn quên đi mọi việc và dập tan mọi nghĩ suy trong đầu hắn. Điều hắn nghĩ là con, là tương lai của nó, là ngày đưa nó về nhận ông bà nội, là làm sao cho con không thua thiệt với bạn bè. Tất cả, những điều đó khiến hắn đau đáu, hắn mất ngủ và trằn trọc suốt những tháng năm qua. Dù bố mẹ hắn đã tha lỗi, đã đi kiếm hắn suốt một thời gian dài, nhưng hắn chưa thể về vì chưa thể báo đáp được công ơn dưỡng giục của bố mẹ. Hắn mong một ngày trở về, dù gì đi nữa hắn cũng có thể đứng trước mặt bố nói lời xin lỗi, và quì gối dưới mẹ mong mẹ an lòng.
Công trình thi công đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, mọi việc đều được tiến hành một cách khẩn trương,tiếng búa tiếng máy thi công ồn ã xé cả màn đêm. Hắn cũng hòa vào không khí làm việc ở đó. Hắn đu mình qua giàn giáo tầng năm, định sẽ sửa mấy cái ống dẫn nước ở đó để mai mốt lắp điều hòa vào ống dẫn không bị nghẽn vì bị xi măng bám vào.
RẦM !!!!
Tiếng giàn giáo đổ làm mọi người giật mình, ngổn ngang giữa đống gạch vữa hắn nằm đó, đầu loang loáng máu. Do không chú ý khi trèo lên, hắn đã giẫm phải tấm cốt pha bị long đinh, thế cho nên hắn bị rơi từ trên tầng năm tòa nhà xuống.
Tiếng còi cấp cứu vang lên xé tan màn đêm, hắn nằm trên chiếc băng ca trắng, chỉ mang máng nghe tiếng người í ới gọi nhau, cảm giác ai đó đang lay mình mạnh bên vai. Hắn lịm đi....Trên đường khi được đưa tới bệnh viện, hắn mơ màng, mọi điều hắn lo lắng, hắn suy nghĩ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Hắn thấy con trai hắn được bố mẹ hắn đón về trên đường rợp bóng phượng đỏ, hắn thấy con xúng xính trong bộ quần áo mới ngày bước tới trường, hắn thấy con vui vẻ khi khoác lên mình chiếc áo cứ nhân. Hắn thấy con hắn, nụ cười ấy, một thời in trên môi hắn...
Và hắn lịm đi lúc nào không hay. ...Lúc tỉnh dậy, hắn mơ màng trong cái mùi sốc của thuốc khử trùng, mở mắt hắn đã thấy con trai ngồi bên cạnh, con đang chơi cái trò siêu nhân hôm trước hắn vừa mua cho, anh bạn thân cũng ngồi bên cạnh.
- Tỉnh rồi hả? đau lắm không?
Người bạn hỏi anh, dù tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, vết thương ở đầu quá sâu, mất máu nhiều, anh biết chỉ một thời gian nữa hắn sẽ phải ra đi. Cái thằng trời đánh, gan lì như thế là cùng. Trong anh dậy lên một niềm xót thương, chẳng biết số kiếp sinh ra như thế nào mà để cho hắn vất vả đến vậy, một mình nuôi con, tự mình bươn chải khi chẳng có ai bên cạnh, cũng không có một người thân. Như vậy đã mấy năm rồi còn gì, giờ mà hắn đi, con hắn sẽ ra sao đây ?
- Nó ăn chưa anh? Anh để nó vào đây làm gì?
Hắn quay qua con và nhìn nó mỉm cười âu yếm.
- Bố! bố tỉnh rồi đó hả? Bố ngủ lâu quá, con đợi nãy giờ. Đầu bố đội mũ trắng kìa. Bố ơi, bữa nay chị Ni khen con đẹp trai giống bố đó.
Con hắn cười rồi cầm tay hắn lay lay, hắn mỉm cười hiền từ lại với con, rồi nhờ chị Ni dẫn nó ra ngoài, hắn muốn nhờ anh bạn một việc. Hắn cầm lấy tay anh, nhìn vào anh và bắt đầu nói. Dường như lúc cận kề với cái chết thì mọi điều suy nghĩ của hắn mới được thông suốt. Hắn biết mình chẳng còn sống được bao lâu, hắn sống như vậy cũng được coi là không hổ thẹn với đời rồi. Hắn chỉ lo cho con hắn, chỉ sợ con sẽ bơ vơ. Hắn nói như một tâm nguyện mong anh có thể giúp hắn
- Ngăn kéo bên giường em nằm có một số giấy tờ, sau khi em đi, anh có thể giúp em đưa thằng bé đến địa chỉ em ghi trong cuốn sổ màu đỏ được chứ? Mọi đồ đạc trong nhà anh giúp em dọn dẹp lại, anh hãy giúp em đưa nó tới nhà bố mẹ em. Chỉ cần đưa cuốn sổ đó tới nơi em viết trong địa chỉ là được.