Em là một cô gái kiêu kỳ. Anh không biết được em là ai đâu. Phải, em đã biết rằng em yêu anh, nhưng em đã không thể thoát ra khỏi tình yêu của em được nữa. Hắn ta đã tìm cách tiêu huỷ thanh xuân của em trong những ngày tháng này. Em là đứa hư hỏng từ trong trứng. Em yêu ai em muốn hy sinh mọi thứ cho người ấy. Em đi làm, kể cả từng trăm ngàn cuối cùng em cũng muốn dành cho người ta. Mình muốn được thấy người ta vui mà. Hắn ta sẵn sàng bóc nhẵn túi em tới đồng xu cuối cùng, nhưng em không buồn, em sống để dành cho ai yêu em thôi.
Khốn nạn nhất là em lại gặp anh đấy. Để em lại phải suy nghĩ nhiều. Khốn nạn nhất là em lại yêu anh đấy. Nên em phải ra đi thôi. Chúng ta không thể thuộc về nhau. Em chỉ là một giọt máu của trời, rơi vội những tháng ngày ngắn ngủi. Em mồ côi.
Cô gái kiêu kỳ, em làm cái gì thế này? Ngốc thật. Tôi nhớ đã nhiều lần chúng tôi chạy qua sông Hồng, gió mùa đông thổi tràn vào mặt. Giày đỏ rúc vào lưng tôi, tránh gió. Em ước gì được bay trên dòng sông.
Hôm nay tôi đưa em đi, gió lướt nhẹ nhàng. Cô gái kiêu kỳ hút thuốc phì phào cổ kiêu ba ngấn. Tôi chở em đi trên chiếc thuyền con. Trời tháng tám mát như ánh mắt thanh tân. Từng hạt bụi bay nhè nhẹ, thả Giày đỏ của tôi vào lòng nước mát. Em này, anh đã nhìn thấy em bay trên dòng sông...
Hà Nội, 23 tháng 7 năm 2007
Dương Bình Nguyên
Truyện in trên Thanh Niên Tuần San, ra ngày 27 tháng 7 năm 2007