Cả nhà nghe tiếng bác khóc và thế là tất cả đều như có chung nhịp đập. Và òa khóc. Khóc cho anh.
Nó thì chăm chăm nhìn vào hình của anh, nó nhớ anh .
- Anh đã hứa với nó là mua bánh sinh nhật cho nso có hình con gấu rồi mà! anh cũng hứa là mua xe đạp mới đèo nó đi học rồi mà? Anh cũng bảo là sau anh học Đại học anh sẽ mua tặng nó cái túi thật đẹp mà L
Anh còn bảo anh sẽ được mặc quần áo mới, không phải mặc lại đồ của chị Châm nữa mà? Sao anh lại như thế? Anh ác lắm...
Nó cứ nhìn chằm chằm vào hình của anh và thầm trách anh như thế.
Nhìn đâu nó cũng thấy anh, thấy anh đang nấu cơm, anh đang cho gà ăn, rồi anh đang làm diều.. nhìn đâu nó cũng thấy.
***
Sinh nhật thứ 12 của nó không có anh. Cũng không có sinh nhật đôi. Cũng không có hát hò, cũng không làm cốm nếp.. không có gì cả . Chỉ có nó nhớ anh. Mọi người ai cũng nhớ anh. Nỗi nhớ tràn đầy len sâu vào mắt nó, trong tim nó không thốt nên lời.
Mấy đứa trẻ con trong làng cứ thi thoảng lại nhắc tới tên anh. Làm nó nhớ và thương anh nhiều lắm. Thương anh!
Thời gian cứ thế trôi đi. Một năm, hai năm, ba .... 8 năm.. nó cũng đã lớn. Và hôm nay.
Sinh nhật thứ 21 của nó không có anh. Mắt nó lại ngập tràn nỗi nhớ. Sinh nhật thứ 10 nó không được làm chung với anh. Năm nay nó có bánh gato đấy anh ạ. Bánh gato con gấu. Nhưng không phải anh mua cho nó, và cũng không có anh ngồi kế bên nó. Nó buồn và nhớ anh vô cùng.
Và nhìn đâu nó cũng thấy anh. Ước gì anh cũng ngồi và thổi nến với nó. Anh chắc đang buồn . Bố mẹ anh chắc cũng đang nghĩ tới anh. Nhớ lắm.
***
Thời gian trôi đi, vô tình cuốn và mang theo những người đã gắn bó với ta đi xa, những chuyện nhưng nơi mà ta từng đặt chân đến xa ta. Nó cũng cuốn và mang theo những lời hứa, những câu chuyện xa xăm từ lâu. Tất cả đều sẽ qua hết, mọi chuyện đều qua. Nhưng nó sẽ mãi con sống nơi đây, quanh ta nếu như ta nhớ và hoài niệm về nó.
Bâng quơ chỉ là có lúc đi trên con đường thân thuộc ấy, ta chợt nhớ tới một bước chân của người đã bước cùng ta. Bâng quơ khi ăn chiếc bánh ta lại nhớ vè người đã được ta chia nữa chiếc con lại... Hay bâng quơ...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Mang theo bao nhiêu kỉ niệm, tất cả cũng sẽ qua. Chính giây phút này đây. Khi thời gian đang trôi... rồi cũng sẽ và đã qua. Mọi chuyện vui buồn rồi cũng qua. Tất cả đêu sẽ ổn hết phải không?
Nhưng! Nó sẽ và mãi nằm in sâu trong tiềm thức của mỗi con nguồ để họ hoài niệm và rơi những giọt nước mắt khi nhớ về nó hay nở nụ cười hạnh phúc.
Nó cũng thế, nghĩ tới anh, tới những kỉ niệm ấm ấp đó làm nó bật khóc nhưng cũng có những nụ cười ấm lắm khi nó đã có tuổi thơ thật đẹp và đáng nhớ. Tất cả đều sẽ xếp vào quá khứ , nhưng đó sẽ là hành trang cho nó mang theo suốt cuộc đời để khi lục lại có cái để nhớ, để thương , để hoài niệm J
Một phần tuổi thơ của nó đã nằm lại ở đó, ở cái nơi mà nó yêu thương. Ở nơi mà có câu nói:
- Đi học thôi Linh ơi...
- Mai anh làm diều cho em nhé...
Tất cả đều đã nằm lại. Để rồi khi đi học xa nhà trở về... nó lại chạy sang thăm anh. Thắp cho anh nén nhang và nói:
- Anh ơi! em về rồi này.
Nước mắt nó tự nhiên rơi. L
Và rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ qua và nằm lại nơi đó.
Hà nội ngày có Mưa 31/8/2014!
Trần Linh Linh