Hình như Mẹ Sứt đang khóc không thành tiếng.
Tối hôm ấy, mẹ Sứt không mang đèn pin ra cổng ngồi như mọi ngày. Mẹ Sứt ngồi đan áo len cho Sứt. Sứt với cái Năm ngồi trên giường hoa tay múa chân chơi trò tạo bóng hình con chim, con gà, con chó... lên bờ tường. Còn bà nội vẫn như mọi ngày, nằm võng và phe phẩy quạt.
Tối muộn, Sứt chợt tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mẹ. Sứt ra gốc chuối sau nhà đái một bãi rồi ra sân xem mẹ đang nói chuyện với ai. Lại là người đàn ông gấu. Mẹ bảo Sứt lên giường đi ngủ, rồi dẫn người đàn ông gấu sang nhà thím Muôn. Sứt ngồi gà gật ở cửa đợi mẹ về. Sứt sợ người đàn ông gấu sẽ bắt cóc mẹ như người đàn ông răng vàng bắt cóc thím Muôn.
Đến nửa đêm mẹ Sứt mới về, bế Sứt lên giường đặt cạnh cái Năm. Cái Năm vẫn thiu thiu ngủ. Sứt mắt nhắm mắt mở thấy gương mặt phờ phạc của mẹ. Sứt ngửi thấy mùi khói hương nồng nồng. Sứt nghe thấy tiếng bà nội than khấn, vừa thê lương vừa cay nghiệt. Sứt đi vào một giấc mơ, ở đó, bà Tư hiện lên như một bà tiên nhìn Sứt trìu mến và bảo: "Xóm nhà cháu sắp có điện, chiếu được ti vi rồi!".
***
Những hôm sau bà nội cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đêm ấy. Đêm mà bố của Sứt đứng ở giữa nhà, mặt đầy máu, than khóc: "Tai họa rồi! Tai họa sắp đổ lên nhà mình rồi". Sứt biết đó là linh hồn bố trong giấc mơ của bà nội. Mỗi lần kể về linh hồn bố đôi mắt tưởng chừng đã khô khốc của bà nội lại ri rỉ nước. Bà nội tiều tụy đi trông thấy, ăn ít hơn, không hằn học, không chửi mắng. Bà nội đang lo sợ một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra...
Một điều tồi tệ đã xảy ra với cái Năm. Đã hai tuần nay nó không nhận được quà và lời nhắn của mẹ. Tay tài xế người Thái Bình không xuất hiện vào dịp cuối tuần như thường lệ. Cả ngày, cái Năm ngồi thẫn thờ ngoài cửa nhìn về phía đường quốc lộ để chờ tin của thím Muôn. Nó chẳng buồn đi học, chẳng buồn tập đánh vần hay chơi với Sứt. Nó trở nên lầm lì, không khóc nhè và hờn dỗi như trước. Cũng như Sứt, cái Năm đã tạo lập một thế giới của riêng mình với đường quốc lộ, với bầu trời, và với một vì sao không bao giờ khóc!
Lo nghĩ và thức khuya nhiều, mẹ Sứt cũng gầy mòn, xuống sắc đi trông thấy. Một số khách quen của mẹ Sứt như người đàn ông khỉ, người đàn ông răng chuột, người đàn ông tóc xoăn... dạo này không thấy xuất hiện nữa. Duy chỉ còn người đàn ông gấu là tuần nào cũng lui đến.
Hôm nay người đàn ông gấu lại đến. Hơi rượu nồng nặc, không cần hỏi chuyện, không cần một lời lả lơi, người đàn ông gấu vác mẹ Sứt lên vai như vác một bao trấu rồi hùng hục đi vào buồng.
Như mọi lần, không ngủ được nên Sứt ra ngoài sân cầm đèn pin rọi lên bầu trời.
Bầu trời chi chít sao. Sứt ngồi đếm sao. Rồi Sứt ngủ gật. Người đàn ông gấu hớt hải chạy ra khỏi buồng rồi lên xe phóng mất hút mà Sứt không biết gì!
Trong nhà không có một tiếng động nào.
Mẹ Sứt nằm bất động trong buồng, ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu phủ lên thân thể lõa lồ. Mẹ Sứt đã cố gọi Sứt trong một giấc mơ... Hơi lạnh đang thấm vào máu, vào xương vào tận giấc mơ hoang tàn, không lối thoát.
Cái Năm cười khi đang ngủ. Nó mơ thấy mẹ nó trở về cho nó biết bao nhiêu là bánh, là đồ chơi...
Bà nội Sứt đã đi vào được một giấc mơ đẹp. Giấc mơ bà quẩy quang gánh ra bãi biển đón bố Sứt và bố cái Năm trở về trên một con tàu nhung nhúc cá...
Sứt mơ gì? Sứt sẽ mơ lái chiếc xe tải khổng lồ chạy bon bon trên đường quốc lộ? Sứt sẽ mơ có một vì sao rơi thẳng xuống sân nhà mình? Không! Sứt đang mơ ngồi ăn trong một bữa cơm ấm cúng có bà nội, mẹ, thím Muôn và cái Năm; mọi người đều cười nói rôm rả, không ai hằn học ai, không ai cô đơn, không ai phải rơi nước mắt!
Trần Thái Hưng