- Em sao vậy? Chúng mình về nhà thôi!
Cô mở mắt ra, bàn tay của anh đang đặt vào má cô. Anh nựng vuốt khiến cơn hoảng loạn của cô dịu bớt. Cổ họng cô giãn ra đôi chút.
- Về nhà ư?
- Hay đi ăn cháo tim gan. Anh biết một quán nấu rất ngon.
- Con...Con...Nó
Anh khẽ cười nhưng cô thấy được ngay cả cái nụ cười dịu dàng đó cũng không khiến ánh mắt anh bớt lạnh. Ánh mắt anh, nó như một hầm băng vậy.
Cô định nói thêm thì anh đã kéo cô đi. Anh khá ung dung. Anh chắc chắn biết những gì ghi trên tờ siêu âm. Kết quả in trên đó không sai được. Hai người sóng bước, không ai nói câu gì. Khi đi tới hành lang cầu thang, nơi đặt một chiếc thùng rác anh dừng lại. Anh đẩy miệng thùng ra và nhét tấm giấy xét nghiệm được gấp làm tư vào. Anh vẫn điềm nhiên nhìn cô, và mỉm cười. Anh và cô đi tiếp xuống. Bước chân của anh có nặng hơn. Cô thoáng rùng mình. Hình như trời lại trở gió. " Em lạnh quá". Anh liếc nhìn cô rồi dừng lại. Anh chỉnh lại vạt áo rồi kéo khóa đến tận cổ. Anh bước tiếp. Cầu thang hình như ngày một dài còn anh thì đi nhanh quá.
Giờ thì cô ngồi đó. Đợi bát cháo tim gan mà anh nói có ích cho sức khoẻ được bê ra. Cái bụng cô xẹp hẳn. Cô đeo một chiếc túi xách con con. Cô luôn mang theo nó kể cả khi đã nằm trên chiếc ghế lạnh ngắt đó. Anh bảo " Em ngồi đó nhé. Anh đi gọi thêm vài món."
- Anh ở lại với em đi - Cô níu áo anh, giọng khẩn khoản.
Anh gỡ từng ngón tay cô ra "Anh không phải người thích đùa"
Anh quay lưng và lẫn vào đám thực khách trong quán ăn. Mùi thức ăn lẫn lộn...
Thiên Đường nơi cô đã đặt cả trái tim mình vào đã hoàn toàn biến mất. Cô đã nói đủ mọi nhẽ nhưng vẫn không khiến anh động lòng trắc ẩn. Cái bụng bầu bốn tháng, giờ nó lại làm hại cô.
- Nó là con của em và anh. Em xin...
- Cô không phải người đầu tiên có chửa với tôi và việc thế này không phải diễn ra có một lần.
Anh nhấc balô lên rồi bảo:
- Không còn nhiều thì giờ nữa. Taxi đang đợi dưới cổng.
Cô oà khóc, cô níu anh, miệng run rẩy " Em xin. Đây là con so. Nếu làm vậy thì..."
- Cô sợ vô sinh?
- Em...Em...
- Cô muốn bao nhiêu?
- Anh...Hay là đi siêu âm lại, siêu âm một lần chắc gì đã đúng.
Anh cười nhạt, cái nụ cười này giờ thì đã lạnh như ánh mắt anh vậy. Anh xách hai chiếc balô rồi xuống lầu và cô thì vẫn ngồi đó, nước mắt chảy ầng ậc. Cái thai này, nó đã giết đời cô rồi. Và rồi thì nó cũng chẳng yên ổn đâu. Những dụng cụ quái đản đó sẽ bằm nát nó ra.
Và giờ thì cô đã hiểu tại sao anh thích Tào Tháo. Nhưng nếu bắt cô đặt phép so sánh thì Tào Tháo vẫn còn thua anh. Ít ra thì ông ta vẫn cho con mình được ra đời.
Ông bác sỹ này khác với bác sỹ đã từng siêu âm cho cô. Ông ta khá đạo mạo, tuổi tầm 50, ông ta có để ria mép. Hai con mắt tròn có vẻ rất nhanh nhạy. Ông ta cũng là người nạo hút thai có tiếng. Ông ta nhìn cô một lúc rồi bảo với anh "Con đầu lòng không nên phá kẻo..."
Anh vỗ vai ông bác sỹ "Tôi sẽ trả ông gấp hai. Ông phải làm cho gọn."
Ông bác sỹ gật đầu. Anh ra ngoài. Cánh cửa lạnh ngắt đóng sập lại.
Sau khi cố định vị trí, ông bác sỹ bảo cô cởi quần rồi tiêm cho cô một liều Lidocain để gây tê. Ông bác sỹ bịt khẩu trang kín mít. Lát sau hai y tá phụ trợ mang chiếc hộp đựng các dụng cụ chuyên dụng ra.
Ông ta cầm các dụng cụ lên.