Mùa thu len lén lách qua khe cửa nhưng chẳng ngăn được bước chân làm xao xác tán cây, và lá vàng nhẹ rơi, rải khắp những con phố cổ những vẻ cổ kính đã được tô điểm bằng nét vẽ của thiên nhiên. Một Hà Nội rất nên thơ, cho những ai muốn nhìn thấy. Một Hà Nội rất thân quen, cho những ai biết mở lòng. Một Hà Nội rất...
Thế nên, Hà Nội ơi, có phải là tình yêu?
Không, không phải là sự thích thú chốn phồn hoa đô hội, không phải là sự rung động của tình yêu, không phải... ở Hà Nội, đơn giản chỉ là chơi với một người bạn lớn khó gần, nhưng khi đã tìm được những thứ thật đơn giản nhưng thân thương, thì người bạn đó sẽ thành tri kỷ. Đó đơn giản chỉ là đến Văn Miếu vào một ngày bình thường, không đông đúc, cảm nhận đúng không khí nơi đây, không khí linh thiêng và của sự ngưỡng mộ đối với những bậc trí thức cao nhân, đơn giản chỉ là nhảy lên xe bus, ngồi bên cửa sổ, ngắm phố phường lướt qua trước mắt như một cuốn phim không bao giờ chấm dứt, đơn giản là cảm nhận hương hoa sữa nồng nàn lan tỏa khắp không gian, đơn giản là đứng dang tay khi một cơn gió thu lướt qua và lá vàng bay xung quanh như một bộ phim lãng mạn bậc nhất, đơn giản là...
"...Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..
Thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến
Nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên
Một Hà Nội rất thân quen..."
Một Hà Nội thật thân quen.....