Tim cô bỗng nhiên đập nhanh. Không thể diễn tả hết cảm xúc trong tim mình. Cậu ta nói rằng chỉ khi nào quá căng thẳng cậu ta mới hút thuốc. Cậu ta không hề thích thuốc lá. Nhưng nghe người ta nói rằng hút thuốc lá có thể giúp người ta giảm bớt căng thẳng, cậu ta liền muốn thử. Cô khiến cậu ta căng thẳng ư? Nghĩ tới đây cô không giấu nổi vẻ vui mừng. "Lần sau không được hút nữa!" Cô vừa cười, vừa ra lệnh cho cậu ta. Cậu ta cũng nở một nụ cười hiếm thấy. Nó làm cô điếng người. Lần đầu tiên cô cảm thấy cậu ta đẹp trai giống với những gì mọi người nói. Cô liền nghĩ thầm, tốt nhất cậu ta không nên cười nữa thì hơn, nó làm cô trong giây phút mất đi bình tĩnh.
"Ừm. Tôi nhận thấy nó không những không giảm bớt căng thẳng mà còn làm căng thẳng hơn. Nên nhất định không có lần sau" Cậu ta cũng vừa cười, vừa nói. "Hôm tôi bị ốm. Có phải cậu gọi tên và nắm tay tôi không?" Cậu ta không trả lời, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta đủ khiến cô mỉm cười vui vẻ. "Cuối cùng, tôi muốn hỏi cậu. Cậu bắt đầu... thích tôi khi nào?" Cô cũng hơi ngượng ngùng khi hỏi câu này. Cậu ta không trả lời, chỉ hỏi "Chậu salem kia, sao cậu không mang vào nhà?" "À, là của người ta. Không phải của tôi. Mà, tôi cũng định tí nữa về và mang nó vào nhà, hình như người ta quên mất nó rồi, lâu mà chẳng thấy ai lại mang đi, tôi muốn chăm sóc nó" Cô nhanh nhảu đáp lại. Rồi nói "Cậu cũng thấy nó rồi ư? Tôi cũng từng nói với cậu rồi phải không? Tôi thích salem lắm. Nhưng biết làm sao được. Không phải của mình thì có thích cũng vô nghĩa" "Ai nói nó không phải của cậu?" Cô cười, bắt bẻ "Thế ai nói nó là của tôi?" "Tôi nói" Có một suy nghĩ xẹt nhanh qua cô. Mà không rõ nữa. Cô tròn xoe đôi mắt tinh nghịch nhìn cậu ta. "Hôm đó trời mưa to quá, định đợi cậu về và đưa cho cậu nhưng không hiểu vì sao lại sợ cậu ghét tôi mà không muốn nhận. Nên đành để nó ở trước cổng nhà. Nó là của cậu đấy! Ngốc nghếch!" Cậu ta cười. Cô không thể nói thêm được gì. Muốn nói nhưng miệng lại phát không ra tiếng. Cảm thấy lòng ấm áp lạ.
"Là của tôi. Của tôi hả?..." Cô ngập ngừng một lúc lâu. Gương mặt không giấu vẻ ngại ngùng "Cảm ơn cậu" Cậu ta không nói gì. Lẳng lặng lấy tập vở trên bàn của cô, quay sang một bên và cặm cụi viết cái gì đó. "Về nhà mới được xem!" Cô ừ một tiếng nhẹ nhàng. Đáy mắt cô ánh lên một tia hạnh phúc. Đôi mắt long lanh ấy nhìn cậu ta và nói. "Tối nay cậu rảnh không? Tôi muốn dao phố với cậu" "Ừm. Tôi sẽ chờ cậu trước cổng"...
Có một buổi sáng mùa thu đẹp như nàng thiếu nữ thẹn thùng với những yêu thương chớm nở. Có một buổi sáng mùa thu làm cho người ta đắm chìm trong những ngọt ngào dễ chịu. Con đường về nhà ngắn lại chỉ còn vài bước chân. Cô vội vã lên phòng của mình. Lật xem trang vở khi sáng. Nét chữ nghiêng nghiêng ấy, nó làm lòng cô hạnh phúc.
"Chắc là cậu không biết, salem còn có nghĩa là nhớ rất nhiều. Cậu biết không? Ôm chậu salem và đợi cậu trở về, đó là khi tôi rất, rất nhớ cậu! Tôi thích cậu từ cái lúc cậu mỉm cười với tôi. Là cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy. Salem kia, hãy chăm sóc nó thật tốt. Được không?"
Trương Mỹ Hạnh