- Café nhé?
- Vâng.
Chúng tôi chọn một góc nhỏ của quán Cafe Quất bên cạnh hồ Trúc Bạch. Ngồi ở đây chúng tôi có thể ngắm toàn bộ cảnh của hồ. Chúng tôi gọi hai cốc nâu đá. Nhóc đưa tay kéo nhẹ tà áo khoác mỏng.
- Sao hôm nay anh trầm tư thế? Có chuyện gì à?
- Anh có chuyện muốn nói với em?
- Có vẻ quan trọng à nha?
Nhóc vẫn cười, vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhưng con mắt ấy lại nói cho tôi biết rằng Nhóc đang lúng túng. Nhóc cầm vội cốc cafe lên uống một hớp nhỏ. Nhóc không để cốc xuống như những lần trước mà vẫn cầm trên tay xoay xoay. Nhóc không nhìn tôi. Nhóc hết nhìn cốc cafe rồi lại nhìn ra con đường phía bên kia hồ. Còn tôi, tôi cũng không đủ tự tin để nhìn vào mắt Nhóc. Tôi cuối đầu, đưa ánh mắt nhìn chăm chú cốc cafe như một cậu bé mắc lỗi bị mẹ trách phạt.
- Anh đã có người yêu rồi. Anh thật có lỗi khi để tình cảm của mình đi quá xa. Anh xin lỗi.
- Không. Anh không có lỗi. Em biết anh đã có người yêu của riêng mình. Em biết điều đó nhưng chính em cũng không . . . Những giây phút bên anh thật bình yên và ấm áp. Em cũng không biết làm sao để tình cảm trong em không lớn thêm lên nữa. Em đã yêu anh. Cả anh và em đều không có lỗi khi dành tình cảm cho nhau.
- Không. Anh có lỗi với em và với cả cô ấy nữa.
- Nhưng em chấp nhận. Em chấp nhận làm người thứ hai. Em chấp nhận là một người phía sau chị ấy. Anh. . . Anh có thể cùng lúc. . . yêu hơn một người. Chỉ là thương nhau. Không gì cả. Không dấn thân, không ràng buộc, không vụn vỡ. Có thể không anh.
Tôi bất ngờ tới mức sửng sờ khi nghe câu nói đó của Nhóc. Rồi trong tim tôi như có một cái gai nhỏ bên trong khiến mỗi nhịp thở của tôi lại nhói lên những cớn đau nhói. Tôi không biết trả lời em thế nào. Tôi im lặng, em cũng không nói gì. Cốc cafe vẫn chưa vơi. Từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh qua ô cửa sổ nơi chúng tôi ngồi.
Suốt đêm hôm đấy tôi đã đấu tranh dằn vặt rất nhiều để tìm ra câu trà lời thành thật nhất cho bản thân mình. Tôi tự hỏi mình: Liệu tôi có thể yêu hơn một người? Ừ. Người ta cũng có thể yêu hơn một người chứ sao lại không. Nhưng đó là ở hai thời điểm khác nhau. Làm sao có thể yêu hai người cùng một lúc, vì tình yêu đòi hỏi một sự yêu thương đặc biệt. Một sự chuyên tâm và tận tâm để thật sự thấu hiểu và cảm thông với người mình yêu. Vì thế chẳng ai đủ tâm trí để có thể yêu hơn một người cùng một thời điểm hay một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Bởi nếu có thề chỉ là tình yêu của bạn chưa đủ lớn, chưa đủ chân thành mà thôi.
Có thể tôi đã yêu Nhóc trong cùng một thời điểm mà tôi đang trải nghiệm tình yêu với người con gái khác nhưng tôi đã lựa chọn. Nhưng vì sao tôi không chọn nhóc ư. Vì tôi không nghĩ đã yêu em đủ đẻ từ bỏ tất cả, để thật sự tậm tâm vì em. Và trên hết tình yêu ruốt cuộc là để mang ta đến những bến đỗ bình yên chứ không phải là những mảng sáng tối nhạt nhòa. Cầu mong cho em sẽ tìm được bến đỗ bình yên chứ không phải là là những mảng nhạt nhòa sáng tối như lúc bên tôi.