- Anh có thể bỏ vợ mà, sống với cô ta không hạnh phúc như anh tưởng – Tùng nhỏen miệng cười, bộ râu kiến bò cứ dãn ra co vào khiến cho cô như muốn nôn trên diện rộng.
Hạnh đã giấu Nguyên việc hàng ngày "hẹn hò" với người tình cũ, cho đến khi Tùng ký vào lá đơn xin ly hôn.
- Con khốn, mày lừa tao. Đồ con đĩ - Tùng gào lên điên khùng, hắn xông vào Hạnh như một con dã thú. Chai rượu vỡ tan tinh trên đầu cô, mùi rượu và máu tanh trộn lẫn nhau be bét quanh sàn nhà.
Người ta đưa cô đi bệnh viện, tất nhiên Nguyên cũng nhanh chóng biết được sự việc. Lòng anh đau như cắt, vừa giận vừa thương người yêu bất hạnh, Nguyên vùi mình vào chăm sóc Hạnh. Cô bị nặng lắm, vài tháng sau vẫn còn nằm hôn mê. Anh không biết làm gì hơn là mỗi ngày viết một bức thư cho Hạnh. Chúng đều được gói gém gọn gàng trong một chiếc hộp xinh xắn, cho đến khi cô tỉnh lại.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng lên cao sáng bừng các con phố nhỏ sau những ngày mưa tầm tã. Hạnh giật thọt tỉnh dậy và mỉm cười dù không thấy Nguyên bên cạnh. Cô cầm những bức thư chất chứa chân tình của người chồng chưa cưới, nâng niu:
Ngày... tháng... năm: Em tinh khôi với chiếc váy trắng, nhìn em thật hồn nhiên. Ước gì em mãi như lúc này.
Ngày... tháng... năm: Em thật lộng lẫy trong bộ váy ôm màu đỏ, anh đã ngắm em rất lâu nhưng em lại không biết điều đó, buồn thật.
Ngày... tháng... năm: Em đi đâu, làm gì anh đều biết nhưng em lại giấu anh. Không sao, anh hiểu mà.
Ngày... tháng... năm: Em đã nhận lời yêu anh và chúng mình sẽ cưới nhau. Anh vẫn yêu em dù em nói em chỉ là con đĩ...
Và sáng sớm ngày hôm nay, anh đã viết:
Anh không muốn em làm tổn thương chính mình nữa, cô vợ bé bỏng ạ. Gìơ này chắc em đang đau lắm, anh sẽ không bắt em đứng dậy và đi tiếp. Em hãy dừng lại chữa lành vết thương đã. Anh sẽ chờ em dù cho em có nói : em chỉ là con đĩ và đẩy anh ra xa hơn. Anh yêu em và anh muốn lấy em làm vợ, con đĩ ạ, em có biết điều đó không?
Hạnh chợt òa khóc, từng giọt lã chã lăn trên những tờ thư viết vội: "Em sai rồi, sai thật rồi".
Bùi Mai Linh