...
Khi nhận được tin nhắn của em hẹn gặp tôi ở quán cà phê rosy trái tim tôi đã phấn khích đến nhường nào, tôi đã dự định sẽ mời em đi ăn vào cuối tuần này. Hôm đó là sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn bên cạnh em vào sinh nhật 28 của mình, hôm đó tôi sẽ chờ để nói với em những điều chưa bao giờ. Vậy mà, mọi thứ vượt quá sự suy tính của tôi, khi nhìn thấy em trong đôi mắt mình của mình; thì trớ trêu thay tôi đang được ôm chặt từ phía sau. Cô em họ thân thiết của tôi từ thủa thơ ấu đang khiến tôi rơi vào hoàn cảnh không thể dễ hiểu nhầm hơn được nữa. Tôi thấy cô ấy vụt chạy, còn tôi cũng vội vàng buông tay ra cô em họ tinh nghịch khi nghe bên tai thoáng lời chúc sinh nhật ngọt ngào không kém cái hành động dở khóc dở cười ấy. Em chạy rất xa tôi, chiếc hộp quà gắn nơ xinh xắn bị em bỏ rơi lại trông đến đơn độc. Tôi đã chạy rất nhanh theo em để rồi khi nắm được bàn tay em, tôi cảm nhận được sự lạnh buốt trông đôi tay mềm mại ấy. Em khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với cơn mưa khiến trái tim tôi đâu nhói, em gạt tôi ra trong sự tức giận còn tôi cố ôm em thật chặt mặc cho em đang cố vùng vẫy khỏi thân hình cao lớn của tôi. Tôi không muốn nói với em những điều này trong cái tình huống như này, tôi đã mơ về một không gian thật nồng ấm, tất cả phải thật hoàn hảo. Vậy mà giờ này chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nếu bay giờ không nói chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể ôm em chặt đến như này được nữa. Không quan tâm những hạt mưa đang khiến đôi vai tôi buốt lạnh, tôi mặc kệ hét lên:
"Em có thể thấy và nghĩ gì đi chăng nữa, nhưng những gì anh nói sau đây mới là sự thật...anh ...yêu ...em ...sơ mi trắng"
Em nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ kèm theo sự ngạc nhiên không kém; lúc này tôi mới buông em ra và như để chứng minh những điều trên tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em. Em như hóa đá ngay sau đó, cái hôn bất ngờ khiến em đỏ mặt còn tôi lại thấy em vô cùng đáng yêu. Lúc này, chẳng biết vô duyên vô cớ như nào cô em họ tinh nghịch lại xen ngang câu chuyện của chúng tôi, cái mắt tinh anh của nó cứ nhìn em một cách đầy thú vị rồi dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn:
"Hóa ra là chị dâu tương lai của em??? Ông anh họ em nhìn thế mà cũng ém hàng kỹ vậy?? Nếu biết trước em đã không nhẹ nhàng mà phải dịu dàng với anh hơn nữa, như vậy mới vui chứ anh nhỉ??"
Tôi đem mắt nhìn nó như muốn đốt cháy cái mặt không thể gợi đòn hơn được nữa; như biết ý nó giả vờ ngây ngô rồi chuồn lẹ vào dòng người đang hối hả trên đường. Lúc này em mới nhìn tôi đến dịu dàng, tôi cười nhẹ vuốt mái tóc rối của em còn em thẹn thùng nắm chặt bàn tay với nhau trông đến buồn cười. Như chợt nhớ ra điều gì, em vội chạy về phía cuối đường khiến tôi hoang mang chạy theo em; khi em quay lại về phía tôi thì tôi thấy trên tay em là hộp quà trên tay mặc dù đã bị rách đi một phần góc vì va chạm với nền đường. Và khi em quàng chiếc khăn len cho tôi, cơn mưa nặng hạt bắt đầu dịu xuống, dòng người trên đường cũng bắt đầu thưa dần. Tôi cầm tay em thật chặt đi trên con đường trải đầy lá vàng của tiết trời mùa đông se lạnh; chỉ cần em bên cạnh tôi như vậy tôi lại thấy em trong chiếc áo sơ mi trắng mong manh trong những ngày hè đầy nắng, lúc đó nụ cười em đã hòa vào trái tim tôi quyện chặt. Em...cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng...cô gái mà tôi luôn chờ để nói những điều chưa bao giờ đó là: "Anh ...yêu...em Sơ mi trắng."