Khoảng ba, bốn hôm trước khi mẹ tôi đi công tác, tôi mượn máy mẹ vào Facebook. Cũng không ngờ anh lại online sau bao nhiêu ngày tháng. Tôi lại theo thói quen, nhấn chuột vào nick anh rồi lại nói chuyện. Anh chú ý đến những status tôi đã đăng trong mấy ngày gần đây. Tất cả đều ám chỉ anh. Anh chỉ hỏi vài câu thôi, vậy mà tôi khai hết. Tôi nói tôi thích anh. Anh lại vẫn tưởng đùa. Tôi không nói gì, chỉ đi ngủ sớm.
Hôm sau, tôi nói tôi chỉ đùa thôi. Thấy tôi nói vậy, anh lại tin. Anh nói anh yêu tôi. Tôi thực tình cũng rất vui nhưng vẫn hoang mang trước câu trả lời đó. Hai ngày sau thì vẫn chat với anh như thường. Tôi biết anh không để online, nhưng anh vẫn đang trên mạng.
- Mày muốn biết có phải người ta nói thật hay không chứ gì?
- Ừ! Tại từ trước tới giờ, tao với anh ấy chỉ dừng ở mức anh em thân thiết thôi.
- Vậy hỏi đi.
- Nhưng tao...ngại.
- Lại ngại. Mày không tìm được lí do nào khác sao?
- Tao xin lỗi. Khó khăn lắm tao mới nói được hết. Giờ hỏi lại cũng... ngại lắm.
Hôm 30 tháng 10, mẹ tôi đã đi công tác rồi. Tôi ở nhà một mình. Tối hôm đó, tôi đã hỏi anh. Tôi cũng không mong nhận được một lời đồng ý. Vậy mà suy đoán của tôi lại là thật. Anh chỉ coi tôi như cô em gái.
Đêm. Tôi khóc đến nỗi sưng mắt. Khóc nhiều lắm. Hai năm rồi nhưng không được đáp trả. Làm gì còn đau hơn như thế chứ? Lần đầu tiên tôi biết thích là gì? Cũng lần đầu tiên có một người con trai xa lạ mà tôi thân thiết đến thế. Cũng là người mà làm tôi có động lực học tập cao đến vậy. Anh không đẹp trai như những thần tượng của tôi nhưng anh học giỏi. Tôi phải học giỏi để không xấu hổ với danh nghĩa "cô em gái" của anh.
Tôi xoá nick cũ và lập nick mới...
...
Ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam...
Cuối cùng thì buổi mít tinh cũng kết thúc. Chúng tôi nán lại xem tiết cuối của đội văn nghệ. Lúc này, bác bảo vệ đã mở cổng trường để các anh chị khoá trước vào thăm trường. Tôi thật sự không nghĩ là lớp anh cũng lại về.
Tôi cố gắng không ngoái đầu lại nhìn anh trong đám người. Nhưng bạn bè lại trêu tôi. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, tim lại đập nhanh. Vậy không lẽ, bao công sức cố gắng quên người đó đã bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi có đọc vài bài báo, nói rằng tình yêu học trò là chỉ là tương tư, hôm nay thích người này, mai thích người khác nhưng đối với tôi lại không phải. Tôi nhận ra rằng, dù mình cất tình yêu học trò này ở đâu trong tim, kể cả nơi chật hẹp nhất, chắc chắn nhất, nó vẫn cứ thế mà thoát ra.
- Anh ấy kìa.
- Đừng làm tao thêm rầu.
- Mày rầu cái gì? Nhìn thấy người ta là thích rồi lại còn rầu. Dùng từ miền Bắc cho tao nhờ.
- Tao buồn vì công sức quên người ta đã bị sụp đổ.
- Thôi đi! Mày còn hơn tao. Hai năm rồi tao có gặp được đâu. Nhưng giờ tao quên người ta rồi.
Thỉnh thoảng đứa bạn nói vài câu như thế với tôi. Nó quên được, nhưng tôi không quên được.
...
Tôi không vào trường anh đang học. Tôi học một trường gần nhà tôi mà có thể đi xe đạp được. Kể từ ngày anh về thăm trường, tôi không chat với anh lần nào. Trước đó, tôi cũng chat với anh vài lần, coi như những chuyện kia là không có thật...Bỏ qua hết, quên hết. Trong nửa năm, tôi bận bịu với lịch học thêm, bận học, bận đi làm Translator Anime, bận làm dịch giả cho một trang yêu ngôn tình, không có thời gian để nghĩ đến anh. Tôi cứ tưởng tôi không còn thích anh nữa. Nhìn lúc anh "like" những dòng trạng thái tôi đăng lên, tôi cũng không cảm thấy thì làm vui vẻ lắm, rất bình thường.
Một lần đang ôn thi đêm. Anh online. Vẫn thói quen cũ, tôi lại vào chat với anh. Tôi và anh coi như chuyện tôi thích anh là một câu chuyện trên trời dưới biển, vẫn chat bình thường vui vẻ với nhau. Anh còn nói, nếu tôi đỗ cấp ba, sẽ thưởng cho tôi cây kẹo mút. Thật tình là tôi không thích kẹo mút nên bắt anh đổi sang ba que kem.
- Hai que thôi. Không mặc cả.
- Hự. Thì hai.
- Cố gắng học chăm nhé! Cô em gái.
Lúc đó tôi đang nói chuyện với đứa bạn. Tôi với con bạn lại chơi trò gia đình. Tôi là "mami" còn bạn tôi, tôi gọi nó là "Mắm", con cưng của tôi.
- Mami bảo anh ý làm papa con đi!
- Hơi vô duyên đó Mắm.
- Không sao mà.