Viên đứng lặng. Cô nhìn theo cho đến khi người ấy lên hết những bậc thang, mỉm cười. May là cô chưa nghĩ rằng đó là một kẻ xấu. Nếu là kẻ xấu sẽ không lên phòng trước Viên. Hẳn là cái bóng ấy cũng ở khách sạn này, trước hoặc sau khi Viên tới. Khi Viên về đến phòng, việc đầu tiên đó là ra cửa, kéo tung tấm rèm và bước ra hành lang gió lộng. Mát mẻ và sảng khoái biết bao. Thật kỳ lạ. Chiếc bóng chậm rãi theo cô cả một đoạn đường dài ấy đang đứng dựa vào lan can bên cạnh. Ánh mắt dõi ra những con sóng xa mù, tư lự. Viên đưa tay vuốt vào nếp những lọn tóc lòa xòa, không thôi nhìn sang bên cạnh. Người ấy mang cái cô độc đến u uất. Viên lặng người nghĩ đến việc hẳn là anh ta đang chạy trốn những nỗi đau, đang trốn tránh những nỗi buồn hay tổn thương nào đó như nhân vật trong những truyện ngắn lãng mạn Viên từng đọc. Cô chun mũi. Trở vào phòng và kéo tấm rèm cửa màu oải hương lại. Đắm mình trong bồn tắm oval với nước ấm thơm mùi chanh và mật ong trước khi đi ngủ.
...
Nắng ở cái thành phố này cũng thật lạ. Hanh vàng. Rộn rã. Viên thích đón ánh nắng của ngày mới bước sang nên từ sớm, cô mang theo mũ rộng vành, váy hoa, bước nhẹ trên con đường rộng, rẽ ra biển và đi bộ dọc những bờ cát dài mềm mịn. Viên cầm mũ trên tay, xoay xoay trong lòng bàn tay và cứ thế thong thả ngắm biển vào buổi sáng yên bình. Khi cái nắng gay gắt ập đến, Viên quay người, đi về phía đường chính. Bên kia đường có rất nhiều quán café. Viên không định ngồi trong quán café cũ nữa. Cô gọi taxi và yêu cầu anh tài xế còn khá trẻ chở mình ra chợ gần nhất. Viên không hẳn cần mua gì, chỉ là thói quen khi đi tới đâu Viên cũng muốn ghé qua chợ một chút.
Trở về khách sạn với lỉnh kỉnh trái cây và đồ ăn vặt, chị lễ tân khác tên Linh có nước da ngăm đen mỉm cười nhìn Viên và trao Viên chìa khóa phòng kèm theo lời trêu ghẹo:
- Anh hàng xóm phòng kế bên có qua làm phiền em không?
- Ơ dạ không! Viên lắc đầu mỉm cười rồi cho chị lễ tân vài trái ổi giống Đài Loan, bước từng bước ung dung về phòng.
Cô kéo tấm rèm ra, đón ánh nắng ban trưa ùa vào phòng cho bớt đi cái bức bối ẩm thấp. Và như phản xạ, Viên ló đầu ra ban công, nhìn sang ban công bên cạnh. Trống không. Ai lại đi ra ban công vào buổi trưa bao giờ nhỉ? Viên mỉm cười. Có khi người ấy lại ra ngoài cũng nên. Nhưng tại sao Viên lại quan tâm đến người ấy như thế? Vì lẽ gì? Biết đâu người ấy cũng như Viên, chạy trốn những cơn mưa tháng 6 thì sao?
Viên ngồi lên giường, thong thả nhai ổi và check mail. Đến khi đôi mắt díp lại, Viên thả mình xuống tấm ga màu trắng tinh khôi, ngủ giấc thật tròn...
Chiều tối, Viên gọi taxi chở mình ra cầu quay Sông Hàn. Đã từng được nghe kể và biết về cây cầu này qua sách báo, internet nên cảm giác khi Viên đặt chân lên nó thật thiêng liêng và hồ hởi. Viên mỉm cười dịu dàng, tay vịn lan can cầu và nhìn xuống lòng sông lấp lánh nước. Cây cầu thật đẹp, thật tráng lệ. Đúng như cái tên thành phố ánh sáng hoa lệ mà mọi người dùng để gọi, cầu quay Sông Hàn nổi bật giữa màn đêm mang cái huyền ảo, tinh tế không gì tả được. Càng thích thú hơn khi nhìn gần, lại có thêm những cây cầu bắc song song. Viên lấy điện thoại, xoay người các hướng và hoan hỉ chụp để giữ làm kỷ niệm. Cô bắt đầu yêu thành phố có những cây cầu bắc qua sông Hàn này. Thích thật! Viên lẩm nhẩm rồi đi bộ dọc mép cầu, ngắm thành phố với những ánh đèn lấp lánh bằng đôi mắt trong veo. Vì đi một mình, nên Viên không có ý định đợi đến đêm để được xem cầu quay. Cô nán lại nơi giữa cầu sông Hàn, nhìn qua hướng cầu Rồng chờ đợi. 9h30', Cầu Rồng bắt đầu phun nước rồi phun lửa theo một quỹ đạo định sẵn, Vì mãi ngắm nên Viên không kịp đếm bao nhiêu lần thì cầu sẽ phun nước rồi mới phun lửa. Viên thích thú ngắm nhìn. Xung quanh, xe cộ đông nghẹt, người người nô nức ngắm cầu Rồng với những rộn rã, lao xao. Cảm giác lúc này thật thoải mái. Viên bắt đầu thấy rằng chuyến đi này thật sự ý nghĩa. Nó mang đến những điều tươi mới, như nắng buổi sáng, mưa đầu mùa hay mối tình đầu tươi đẹp. Và tất nhiên cảm giác lúc đầu sẽ đọng mãi, không dễ phai nhạt, tình yêu cô dành cho thành phố này cũng vậy.
11h đêm, khi đã đi hết một vòng cầu và nhìn ngắm những cây cầu xung quanh, Viên bắt đầu thấy mệt. Cô gọi taxi chở mình về khách sạn. Cả buổi trưa say ngủ mà trong bụng chỉ toàn ổi, đến chiều Viên lại không có cảm giác đói nên chỉ ăn nhẹ chút bánh quế rồi mong đến tối đi dạo nên lúc này cô thật sự thấy đói. Cơn đói kéo đến âm ỉ khiến Viên co thắt bụng. Viên có tật xấu là đói quá hay no quá cô đều bị đầy bụng. Về đến cửa khách sạn, Viên nhanh nhẹn tính tiền taxi rồi ôm cái bụng đau lạch bạch đẩy cửa kính vào. Chỉ kịp gật đầu chào chị lễ tân một cái rồi phi thẳng lên cầu thang. Thật là khổ thân. Viên lẩm bẩm trong mệt mỏi. Cô chạm phải hàng xóm của mình. Anh ta nhìn Viên ái ngại khi khuôn mặt Viên tái đi và tay ôm bụng với cái lưng gập xuống thê thảm. Viên mặc kệ ánh mắt kì lạ ấy, cô lom khom mở cửa và kiệt sức gục xuống nền gạch sáng loáng. Tiếng chìa khóa rơi lẻng xẻng phá tan im lặng. Trong cơn đau, cô nghe tiếng bước chân lướt qua mình khẽ dừng lại, như kiểu hụt chân một nhịp, anh ta ngoái lại nhìn Viên không giấu nổi bất ngờ rồi lập tức bước nhanh đến, mở tung cánh cửa phòng Viên, đỡ Viên dậy và kéo Viên vào, ấn Viên ngồi xuống mép giường. Ánh mắt không lạnh buốt như hôm qua nữa mà thay vào đó là tia nhìn đầy cảm thông:
- Bị đau bụng à?
- Ừ! Viên ái ngại trả lời nhưng rồi cơn đau thắt ập đến khiến cô ôm bụng cố gắng kiềm cơn đau để không phải rên rĩ.
- Đau lắm hả? - Ánh mắt ấy lại dồn dập những ái ngại.
Viên không trả lời, cô chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ trong góc phòng dưới cái tivi, rồi gục xuống tấm nệm trắng với cơn đau tột độ. Anh ta nhanh ý hiểu ra, tiến lại góc bàn, thấy một bịch thuốc đủ thể loại nên lấy chai nước gần đó, rót ra ly rồi mang đến, khẽ lay vai Viên:
- Này! Thuốc đây, uống đi!
Viên cố gắng ngồi nhổm dậy, đón lấy li nước và xé viên siligaz bỏ vào miệng, uống nước rồi trao cho hàng xóm cầm, nằm nhoài xuống nệm.
- Cảm ơn anh nha!
- Không có gì! Không phải bị đau cái ấy à? Vừa nói tay anh ta vừa chỉ vào tolet. Viên bật cười sặc, và vì như thế, cô càng đau hơn. Viên nhăn nhó ôm bụng. Anh chàng như hiểu chuyện, mỉm cười.
- Có đỡ hơn không? Cũng thủ sẳn thuốc ghê nhỉ. Vừa nói anh ta vừa đi cất ly nước, rồi khoanh tay nhìn Viên lắc đầu:
- Bị đau bao tử sao?
- Không! Đầy bụng. Viên thều thào.
- À! Ăn no quá chứ gì!
- Nhịn ăn từ trưa tới giờ! Viên chun miệng, lấy tay ôm bụng. Cơn đau đã có dấu hiệu giảm bớt. Viên ngước nhìn hàng xóm bằng đôi mắt dò hỏi. Cô không hề thấy ngại ngùng khi mình nằm mà người ta đứng. Vì Viên đang bị đau. Viên cho phép mình không cần giữ lịch sự- giờ này mà anh còn đi đâu?
- Đi ăn tối! anh ta mỉm cười- có khi hết đau mình đi ăn chung nhỉ? Ánh mắt có phần gẫn gũi hơn khiến Viên thấy nhẹ lòng, mỉm cười:
- Hơn 11h rồi, không đi ra ngoài đâu!
- Thế mua về cùng ăn nhá! Ăn gì nào?
- Ăn gì có nước ấy! Viên cười nhẹ.
- Ok! Đợi chút!
Nói rồi hàng xóm của Viên đi ra cửa, khép nhẹ và nghe tiếng bước chân rộn rã xuống cầu thang. Viên chun mũi suy nghĩ lan man.