Đó là một gói nhỏ màu đỏ.
“Không biết ai đã nhét nó vào đó nhỉ?”. Chung nhủ thầm, khi bắt đầu mở cái gói.
Bên trong có một cái móc chìa khóa có hình mặt cười, và một tấm thiệp nhỏ.
Chung nhẹ nhàng mở tấm thiệp, những dòng chữ nắn nót này chắc chắn là của con gái.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Xin hãy coi đây là món quà tạ lỗi của em.”
Tấm thiệp không có chữ ký. Nhưng Chung biết nó của ai.
Anh khẽ thở dài. Cái mặt cười vẫn ngoác miệng một cách trơ trẽn trên tay anh.
Chẳng biết lúc đó Chung nghĩ gì, nhưng anh cũng móc cái mặt cười đó vào cặp.
***
Nhiều ngày sau đó Chung cũng không nhìn thấy Hương nữa. Cứ như Hương biến mất một cách bí ẩn vậy. Bỗng nhiên Chung thấy hơi hụt hẫng. Hình như anh còn chẳng biết Hương học lớp nào, hay những điều gì khác về Hương. Tất cả những lần trò chuyện đều là Hương nói, và hầu hết là về những chuyện chả liên quan, hoặc là về Chung. Hoặc có khi nào Hương cũng nói về mình, nhưng có lẽ lúc đó Chung cũng chẳng để tâm nghe.
Chung đang bước chậm rãi, chìm đắm trong suy tư, thì bỗng có vật gì đó đập vào đầu, anh ngã chúi về phía trước và ngất đi…
…
Chung mở mắt. Đầu vẫn còn choáng váng. Nhưng mọi thứ đã đang hiện rõ dần. Có một gương mặt đang nhìn chằm chằm anh.
Đó là Bảo.
“Mày tỉnh rồi à?”
“Ơ,… tao đang ở đâu đây?”
“Mày làm mẹ mày với tao sợ vãi cả mật. Ngất đi lâu quá cơ.”
“…Sao tao lại ngất thế?”
“Tao cũng chả hiểu mày đi đứng kiểu gì, đi qua chỗ đang xây nhà, lúc ấy bỗng nhiên có thanh gỗ bị lật, mấy người ở đấy kêu rồi mà mày cứ ngơ ngơ, thế là nó đập vào đầu mày xong rồi mày nằm đây chứ sao.”
“Vậy,… vậy à?”
“Chỉ bị nhẹ thôi, không sao cả, mẹ mày đi gặp bác sĩ rồi, chắc tẹo nữa là mày về được.”
“Ừm…”. Chung nhắm mắt lại, đầu anh vẫn còn hơi đau nhức. Cũng may là bác sĩ nói không sao.
“…Cũng may là lúc đấy Hương nhìn thấy mày, nó gọi cấp cứu xong gọi cho tao, nên tao gọi cho mẹ mày luôn.”
“Hương,… Hương á? Thế em ý đâu?”. Chung nghe thế liền cố gượng ngồi dậy.
Bảo nhìn ra cửa, rồi đáp:
“Chắc là về rồi, lúc nãy thấy mày tỉnh, cô ấy liền đi ra ngoài luôn.”
“Ừ,… thôi.”. Chung lại nằm phịch xuống, vẻ mặt thất vọng thấy rõ. Anh mong đợi điều gì? Có lẽ là nhìn thấy Hương chăng?
Bảo liếc nhìn Chung ái ngại, rồi nói:
“Mà thôi, mày đã định đi cùng ai hôm prom trước tết chưa?”
“Ơ,… chưa.”
“Tao có rồi đấy. Ha ha. Chuyến này cho mày hít khói.”
“Vậy à?... Ừ!”
“Biết là ai không?”
“Ai?”. Chung uể oải đáp lại. Anh thật sự chẳng quan tâm đến cái prom đấy lúc này.
“Hương đấy. Ha ha. Giờ tao với Hương là một cặp rồi. Thế nên cô ấy mới biết số tao mà gọi chứ.”
Chung vừa mới nằm xuống lại vội ngẩng dậy, nhưng cái đầu đau nhức đã kéo Chung trở lại.
“Cái… Ờ, thôi chúc mừng mày.”
“Cũng nhờ mày cả. Không có mày sao tao quen cô ấy. Đúng không?”
“…Ừm, thế,… hôm nào nhớ khao tao đấy”. Chung nói, nhưng trong giọng nói lại không có tý vui mừng nào như đáng nhẽ phải có.
Dường như Bảo cũng nhận ra hiệu quả của cái tin đặc biệt này không cao, nên đã đứng dậy đi về, bỏ lại Chung nằm đó suy tư.
Bảo với Hương là một cặp ư? Cũng phải, hai người họ tính nết giống nhau, cũng nhí nhảnh, nói nhiều, hợp nhau quá còn gì. Thế nhưng anh vẫn thấy có gì đó chùng xuống trong lòng. Lẽ ra anh nên vui mới phải. Thằng bạn thân nhất của anh giờ đã có người yêu.
Nhưng,… nhưng đó lại là Hương.
Mà anh với Hương có liên quan gì đâu, có phải là người yêu như Hương nói đâu?
Anh cứ ngỡ Hương thích mình. Chứ nếu không sao Hương lại nhận là người yêu của anh trước mặt Bảo? Vài ngày không gặp, vậy mà… Tình yêu của họ đến thật chóng vánh.
Tại sao anh lại thấy khó chịu khi nghe tin ấy? Hay là anh đã thích Hương?
Không,… không đời nào. Anh không thể thích con bé lắm điều rắc rối ấy được. Ngày nào cũng nghe nó nói thế có mà điên…
***
Chẳng mấy chốc đã tới prom thường niên của khoa. Mấy ngày nay Chung chẳng để ý. Mãi đến gần ngày tổ chức mới đi đăng ký một chân tiếp tân.
Không phải là Chung không mời được ai đi cùng, hay muốn làm chân tiếp khách, nhưng anh bỗng thấy chán nản, không hứng thú. Chi bằng cứ đứng ngoài cửa đón khách, còn để mặc những người khác chơi bời bên trong.
Bảo thì lại trái ngược. Mấy ngày nay cu cậu phởn thấy rõ, lúc nào cũng hớn hớn, làm Chung nhìn mà phát ghét. Đó là cái cớ để mấy ngày nay Chung hay cau có gắt gỏng với Bảo. Tất cả chỉ vì “mặt mày hớn quá”. Lý do còn lại, không hiểu là Chung không nghĩ tới hay cố tình lơ đi, là Bảo sẽ đi cùng với Hương.
…
Đêm ấy. Chung mặc vest đứng ở sảnh cùng một hàng ngũ FA của BTC. Những sinh viên trong khoa ai cũng ăn mặc lộng lẫy, đi thành từng đôi hay túm tụm với nhau cùng vào. Khuôn mặt nào cũng vui tươi háo hức. Chỉ có Chung là ủ dột.
Bảo đã đến. Chung nhìn mà suýt phì cười. Tên béo này hôm nay mặc vest trông bảnh chọe đến mức phải làm người ta sốc. Bảo đã béo, còn làm bộ khệnh khạng bước tới. Chung đang định trêu chọc mấy câu thì bỗng đứng lặng. Đằng sau Bảo là Hương.
Hương hôm nay trông thật lộng lẫy trong bộ váy trắng, kín đáo và rất sang trọng. Nhưng có một cái gì đó khác khác mà Chung vừa nhìn bỗng chợt nhận ra.
Hương trông bẽn lẽn, e ngại nhưng duyên dáng đi sau Bảo. Đã lâu không gặp nên Chung thấy khác, hay là Hương hôm nay khác với những ngày thường – nói nhiều và rắc rối?
“Chào mày. Hê hê, tao vào nhé!”. Bảo nói lớn khi đi ngang qua Chung. Còn Chung thì vẫn đực mặt nhìn chăm chăm vào Hương.