"Này cô bé, sao em cứ nhìn anh thế ?". Câu hỏi làm tôi rời khỏi giấc mộng, tôi vội cất dấu nỗi buồn, mỉm cười. "Em đâu có nhìn anh". Người đàn ông lạ đang ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ kê trong góc phòng, ngay dưới những bức tranh. "Ít nhất em cũng nhìn vài sợi tóc của anh, vì thế em phải trả tiền cốc cà phê này hoặc để anh trả tiền bát mỳ to tướng của em cùng với hai ly sữa chua cũng to không kém mà em vừa xơi xong ấy". Tôi nhìn lại "bãi chiến trường" trên bàn, bật cười. Người ấy vội cầm ly cà phê bước sang, ngồi vào đúng chỗ mà chàng - của ngày hôm qua vẫn ngồi. "Như thế này, sẽ khiến anh không có cảm giác bị soi mói bởi một cô gái lạ, em có thể ngắm những bức tranh... qua vai anh".
Qua vai anh... câu nói ấy bỗng nhiên làm trái tim tôi đẫm ướt...
"Hôm nay có nắng ấm lên rồi, chắc là ngày mai, mùa đông sẽ được gọi là một mùa đông cũ, em nhỉ". Người ấy lại nói, ánh mắt vui tươi như vừa tìm thấy những tia nắng đầu tiên trong giá rét.
Ừ nhỉ, mùa đông vừa đi qua đã biến thành một mùa đông cũ. Tình vừa đi qua thì được gọi là tình cũ. Khi chia tay một người thì người ấy được gọi là người cũ...chỉ duy nhất những kỷ niệm là không cũ, nó còn mới đến nỗi che lấp tất cả những cố gắng dứt rời của người đã đi qua cuộc tình.
"Những ngày nắng cuối của mùa hè thường rất nắng. Những ngày lạnh cuối của mùa đông thường rất lạnh, , vì thế, em đừng có cố tự sưởi ấm nữa, hãy cảm nhận đi, rồi ngày mai, sẽ khác...". Người ấy nói thế rồi với tay lấy một bông hoa trong lọ hoa cũ kỹ bụi bặm trên bàn, người ấy dùng những ngón tay lau sạch bụi trên những cánh hoa, mầu hồng tươi hé lên rực rỡ. Người ấy cẩn thận đặt bông hoa vào tay tôi rồi nói: "Có gì đâu, chỉ là một lớp bụi thôi mà cô bé".
Ừ nhỉ, chỉ là một lớp bụi thôi, như kỷ niệm với thời gian, thời gian sẽ phủ bụi lên kỷ niệm và rồi kỹ niệm cũng sẽ cũ đi...tất cả vạn vật trong thời gian đều sẽ cũ...như tình tôi với chàng.
Phạm Bảo Thoa