Đã một thời gian rất dài San không gặp lại Nam, nhưng tình yêu trong San có vẻ chưa bao giờ nguội đi. Đã rất nhiều lần San mơ thấy Nam, rất nhiều lần San trông thấy anh đèo cô bạn gái xinh xắn chạy ngoài đường, rất nhiều lần San đứng lặng yên ở đầu hẻm nhà Nam mà không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Càng xa cách, càng đậm sâu. Càng vô tình, càng gây đau.
***
San bước vội trên con đường đến chỗ gửi xe. Trời xanh, nhiều mây nhưng không có nắng, báo hiệu sẽ có một cơn mưa bất ngờ trong buồi chiều ngày hôm nay. Vài chiếc ô tô lướt ngang qua. Thỉnh thoảng, San giật mình đưa mắt dõi theo một bóng dáng trên chiếc xe ga nào đấy... Lẩm nhẩm một bài hát trong miệng, San rảo bước nhanh trên đường. Có cuộc gọi đến. Của Manager Lâm. Chưa kịp bắt máy, San đã thấy chói tai vì tiếng la hét của anh ta trong điện thoại. "Tại sao giờ này còn chưa đến công ty hả? Có biết ngày mai là quay hình rồi không? Giờ này mà còn chưa có kịch bản là sao?". San để điện thoại ra xa, mặt nhăn nhó, chờ cho những âm thanh chói tai trong ống nghe chấm dứt, mới từ từ đưa nó sát lại mặt mình. "Em mới học ra, giờ em qua công ty nè. Anh yên tâm, trong chiều nay sẽ có kịch bản cho anh". Nói dứt câu, San cúp máy, không chờ người đầu dây bên kia hồi âm. Luôn là vậy. Hành động có giá trị gấp mấy lần lời nói. Giờ không phải là lúc để đôi co trên điện thoại. San lấy xe ra bãi gửi đông đúc và phóng đi, cardigan xám bay nhẹ trong gió.
Công ty. Nhìn đâu cũng thấy 9x. San cũng chỉ mới 19 tuổi. Nhưng tự trong sâu thẳm, San biết nó khác biệt. Không màu hồng, không đam mê những thần tượng xứ Hàn đẹp trai, không vác xác đi mua hàng đống thứ kỳ cục chỉ để trang trí cho bàn làm việc vốn dĩ đã rất màu mè, không bánh tráng trộn, không trà chanh...Vì lẽ nào đó, sự chín chắn và điềm tĩnh từ An đã gây ấn tượng cho manager trẻ tuổi.
Ít ai biết, làm việc với nhân viên nhỏ tuổi sẽ mang đến nhiều phiền toái như thế nào. Xu hướng bây giờ của các công ty làm trong lĩnh vực truyền thông cho giới trẻ là chiêu mộ càng nhiều người trẻ càng tốt, đa phần là làm partime. Mà partime cũng có cái hại của nó. Công việc không bao giờ được hoàn thành đúng thời điểm do lịch làm việc không chính xác. Lịch học luôn là lý do đầu tiên được đưa ra khi công việc hoàn thành trễ tiến độ. Khi cần kiểm tra lại vai trò và trách nhiệm của nhân viên trong dự án, thường thì manager Lâm luôn phải đau đầu vì sự đùn đẩy đến từ nhóm nhân viên 9x này. Tuy nhiên, sự năng động, nhiệt huyết, am hiểu đời sống giới trẻ đến từ họ thì không gì có thể sánh bằng. Chính vì lẽ đó, ngoài mặt thì Lâm luôn tỏ ra là một manager hắc ám và khó tính, nhưng ít ai biết được, mỗi lần trình bày công việc với cấp trên, Lâm luôn phải tìm lý do để bao biện lỗi phải cho đám nhân viên dưới quyền.
Chỉ riêng San là luôn làm Lâm hài lòng. San điềm tĩnh, làm việc có trách nhiệm. Nói đâu xa xôi, kịch bản cho buổi quay ngày mai đã được San hoàn thành nhanh chóng và chuẩn xác. Sau khi gọi điện thông báo cho các MC về buổi quay ngày mai, San xin phép ra về, mặc cho cả phòng đang xôn xao tìm kiếm địa điểm quán ăn mới cho buổi tụ tập tối nay.
– Em không tham gia cùng mọi người à? – Lâm cau mày hỏi.
– Em có chút chuyện đột xuất.
– Lúc nào cũng bận. Chưa bao giờ thấy em có mặt trong cuộc vui nào của phòng mình cả. Hôm nay phá lệ đi. Vì hôm nay tôi đãi.
– Nói thật là sau giờ làm việc, em chỉ muốn về nhà và vùi đầu vào chăn.
– Tôi có bao giờ bắt em làm việc đêm khuya không mà em lại thiếu ngủ đến mức đó?
– Chỉ đơn giản là em muốn nghỉ ngơi.
– Đi đi. Rồi tôi sẽ cho em nghỉ ngơi nguyên ngày hôm sau, nếu em muốn.
Lâm nói rành rọt và dứt khoát. San nhìn vẻ nghiêm nghị của Lâm và biết mình không thể chối từ. Cả phòng kéo nhau tới một quán lẩu nhỏ và ấm cúng theo phong cách Nhật. Tuy nhiên, sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự nhí nhố và ồn ào từ đám nhân viên trẻ. Một bàn dài và riêng biệt được manager Lâm đặt riêng kèm theo cái nháy mắt "Thỏa sức mà quậy nhé". San nhìn qua menu, lật qua lật lại và đẩy cho người khác. Những cái tên và mùi vị xa lạ không bao giờ nằm trong thực đơn ăn uống yêu thích của nó. Không như đám người trẻ kia, cuộc sống của họ bây giờ gắn liền với ẩm thực Nhật, Hàn với nào là susi, kimbab... mà San không dám chắc họ có thật sự thấy ngon miệng với chúng không, hay chỉ là thứ trào lưu nhất thời.
Tiếng cãi cọ chí chóe khiến mãi gần 30 phút sau, món ăn mới được order. Trong lúc chờ đợi, mọi người nói chuyện công việc cũng như những sự kiện hot nhất vừa qua trong showbiz.
– Công việc thời gian qua chạy rất tốt. Sắp tới, công ty chúng ta sẽ kết hợp với kênh truyền hình X để phát sóng một chương trình nhạc Hàn. – Lâm lên tiếng, phá tan không khí bàn luận sôi nổi ồn ào.
San như đánh rơi đôi đũa... Kênh truyền hình X, nơi Nam làm việc... San như thấy Nam hiện thật gần.
– Những ai muốn tham gia dự án lần này?
– Em. – San lên tiếng, không cần suy nghĩ.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào cô gái ngồi im lặng nãy giờ.
– Em sẽ viết kịch bản? – Lâm hỏi – Em có biết đây là chương trình nhạc Hàn không? Mảng của em là USUK.
– Em viết được – San chắc nịch.
– Tôi không thể giao dự án này cho một USUK script writer được. Fan Hàn rất khó tính. Họ sẽ soi xét kỹ lưỡng chương trình. Thông tin sai một chút là bị ném đá rồi. Nào, những người khác? Ai tham gia?
Rất nhiều cánh tay đưa lên. Đúng. San không đam mê nhạc Hàn như họ. Đối với San, đó là một thế giới khác mà không cách nào San tiêu hóa nổi. Nhưng bỏ lỡ cơ hội này, tức là bỏ lỡ cơ hội được gặp lại Nam, được làm việc cùng anh, được yêu anh lại lần nữa... San cảm nhận rõ máu nóng đang chạy trong người, mạnh đến nỗi, cô dằn mạnh đôi đũa xuống bàn và dứt khoát:
– Em làm được. Em sẽ tìm hiểu về nhạc Hàn. Xin anh, cho em theo dự án này.
– Một USUK fan sẽ tìm hiểu về nhạc Hàn ư? – vẻ chế giễu từ Lâm khiến San tức điên lên được – Em sẽ lấy gì đảm bảo nếu như chương trình do em biên tập sẽ bị phá hỏng bởi kiến thúc Kpop non kém của em?
– Em sẽ chịu trách nhiệm tất. Quyết định vậy đi Lâm. Em sẽ làm được.
San nhìn thẳng vào mắt manager và không nhận ra rằng, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, thay vì "manager hắc ám" như thường lệ. Lâm nhíu máy hồi lâu, lưỡng lự.