- Mày ăn ở kiểu gì thế hả con? – vừa nói mẹ vừa nhanh tay dọn dẹp lại căn phòng. Tôi vội ngăn:
- Mẹ kệ con!
Mẹ thở dài, tỏ ý không bằng lòng: - Thế con bé mày bồ bịch ra sao? Sao không thấy nó tăm hơi gì? – Mẹ đang nhắc tới Khanh, tôi vội nói lấp: - Bỏ nhau rồi mẹ!
Mẹ véo tai tôi, dằn tiếng: - Mày lại làm con bé nó không vừa lòng cái gì, phỏng? Cưới nhanh, đưa nó về nhà cho tao!
- Thôi mà mẹ! – tôi dài giọng – Đến giờ con phải đi rồi, mẹ về luôn nhé!
"Bỏ nhau" – hai tiếng ấy lướt qua ý nghĩ đầy chóng vánh. Rốt cuộc chúng tôi đã bỏ nhau không lí do gì sau ngần ấy năm bên nhau yên bình sao? Khanh không nói chúng tôi chia tay, em nói tôi nên suy nghĩ nhưng tôi thấy khoảng cách giữa Khanh và tôi tự dưng xa xôi quá, không cách gì lấy lại, không cách gì níu giữ...
Lần cuối cùng Khanh đến thăm tôi, lần thứ hai tôi về muộn vào ngày em đến, tôi vô tình quên mất. Thấy tôi về, Khanh hỏi rất khẽ: - Anh sẵn sàng rồi chứ?
Yên lặng, yên lặng...
- Anh...
- Chưa, phải không? Vậy thì đến bao giờ? Bảy năm rồi, phải không anh?
Tôi ghé sát Khanh, nhìn em như cái độ em còn mười tám, dịu dàng và bé bỏng. Khanh không đáp lại nụ hôn ấy, nước mắt rớt đầy trên gò má. Tôi hôn vội nước mắt em, thì thầm khe khẽ: - Em sao thế?
Khanh bất chợt đẩy tôi ra, tôi chới với, quệt tay phải bụi hồng gai nhọn hoắt. Máu ứa ra, quấn quanh ngón tay bị đâm rồi nhỏ giọt rơi xuống. Khanh chực hỏi han nhưng em thoắt lùi lại, một nụ cười nửa vợi chua xót thoáng qua nhanh:
- Anh thấy không? Hoa hồng có gai đấy, làm người ta đau đây, đâu phải lúc nào cũng dịu dàng bé bỏng.
- Khanh, em nói gì thế? – Tôi dùng bàn tay không bị đau níu chặt vai Khanh. Em lại hất tay tôi:
- Em đã thay đổi lâu lắm rồi, anh biết không? Em đã chờ anh nhận ra điều đó, rất kiên trì và dai dẳng nhưng anh cố tình không nhận ra. Em không muốn lúc nào anh cũng nhìn em bằng cái ánh mắt của bảy năm trước, yêu em bằng cách hình ảnh anh tự vẽ ra trong đầu và lúc nào cũng ôm ấp lấy, không nhung nhớ, không quan tâm em nghĩ gì. Em cần anh biết em của hiện tại nghĩ gì, cần gì kia, không phải một tình yêu thật bình yên, không bao giờ cãi vã, không sóng gió, không cả lời yêu thương, anh hiểu không, hiểu không hả? – Khanh càng nói càng tức tưởi. Tôi sững sờ nhìn em vụt qua sau câu nói cuối cùng:
- Còn hai tháng thôi, công ti đang chờ quyết định du học của em, chậm nhất hai tháng nữa. Anh nghĩ kĩ đi, em không còn bé bỏng như anh tưởng đâu, em cũng có gai như những bông hồng kia đấy! Nếu thực sự anh không thể hiểu và chấp nhận được thì...Dĩ nhiên em thật lòng, luôn luôn như vậy nhưng hình như em quá đói nhớ nhung, đói ghen tuông và hờn giận. Anh nhớ lấy!
Mấy hôm đầu tôi thực sự hoang mang nhưng những đêm gần đây, tôi nhận ra một mảng gối ướt nhòe. Tôi nhớ Khanh đến vậy mà sao bấy lâu không hề nhận ra? Tôi muốn nói nhớ em đến vậy mà sao bấy lâu không hề nói? Thật nực cười, sao tôi có thể lặng yên ngu ngốc như vậy?
Mấy hôm nay trời nắng gắt, căn nhà bừa bộn hơi sau chuyến công tác ngắn ngày. Trở về chiều ấy, tôi nhận ra mấy bông hồng phía ban công héo rũ, một sự lo sợ nào đó đang dần ngấm sâu vào lòng, lan ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Cả chiều hôm đó và ngày hôm sau, tôi ra sức chăm sóc những bông hồng nhưng vô ích. Tôi luống cuống không biết làm gì thêm nữa. Giá mà có Khanh lúc này, em có thể cứu được mấy bông hồng ấy. Tôi bắt đầu ngộ ra mới chỉ mấy ngày tôi vắng nhà, những đóa hồng đã nở mà không được chăm bẵm gì nên héo rũ thảm hại, huống hồ đã bao nhiêu lâu nay tôi không hỏi xem Khanh nghĩ gì, không nhận ra mình nhung nhớ và yêu em đến độ nào, không cất nổi một lời quan tâm, chỉ quen nhận từ em như bản năng ăn sâu vào máu và tự nghĩ rằng em rất bằng lòng vì sự đón nhận ngoan ngoãn và không hề đáp trả đó. Tôi không nhận ra em mất dần kiên nhẫn, không hề.
Biết mình không thể cứu nổi mấy bông hồng, lại không muốn nhìn chúng héo quá nhanh trong nắng hè gay gắt, tôi quyết định cắt mấy bông hoa mang cắm trong chiếc lọ thủy tinh cũng của Khanh mang đến như bao lần em từng làm. Ngập ngừng đứng trước bụi hồng, tôi nhận ra mình phải đưa tay sâu vào trong đám cành gai góc mới có thể cắt được mấy bông hoa, sẽ phải chảy máu. Vậy mà sao bao lần Khanh vẫn làm, những ngón tay mảnh dẻ ấy làm cách nào len lỏi trong bụi hồng gai mà không thương tổn, xước xát. Rồi cũng chính những ngón tay ấy xoa lưng tôi ấm lên tránh cơn cảm sốt sau mỗi bận dầm mưa lạnh. Hay là chính tôi đã rất lâu không nắm tay Khanh nên không cách nào nhận ra những vết xước được băng lại rất khéo?
Đêm...
Tôi chạy xe nhanh đến con phố nhà Khanh sau khi hộ tống nàng mẫu xinh như mộng ở event tối nay về. Phố vắng tanh, tôi thấy Khanh đứng ngay trước cổng nhà. Tôi không dám lại gần mà nhìn em trân trân. Em chạy đến ghì miết vai tôi, bắt đầu nức nở. Tôi thở khe khẽ, vỗ vỗ vào lưng em để những tiếng nấc thưa dần. Khanh hỏi tôi:
- Mùi nước hoa của ai vậy anh?
- Nàng mẫu event xinh như mộng cản đường anh đến đây!
- Sao anh dám chứ? Hay tại lâu quá rồi em không ghen? – Khanh bắt đầu bật ra một nụ cười khe khẽ.
- Ừ... Hoa hồng héo hết anh mang cắm lọ rồi.
- Sẽ có những bông mới thôi anh!
- Ừ... - tôi đáp lưng chừng, ôm miết Khanh trong vòng tay rộng. Hoa hồng có gai, có gai, tôi nhớ rồi, cũng đủ hiểu rồi. Tôi không nhớ hoa hồng bé bỏng, tôi yêu và đau vì những cành hồng có gai kia. Đau thật đấy nhưng tôi phải chạm thôi, phải giữ được người con gái tôi yêu thương bằng mọi cách sau bao tháng ngày không hề nhận ra em quan trọng nhường nào. Cuối cùng thì thôi cũng hiểu, làm sao yêu thương những gì trong tưởng tượng khi tình yêu sống động vậy, không hề đứng yên cho ta ấp ủ. Phải chạy cùng, phải bắt lấy, phải chăm sóc, phải cùng đớn đau dù cho tim xước xát tim. Rồi sẽ đến khi hạnh phúc gõ cửa thôi, hãy cứ tin như vậy!
Di An