- Ông đã từng yêu ai chưa?
- Có chứ. Tôi và bà ấy tới nay vẫn sống hạnh phúc.
- Cháu cũng muốn hạnh phúc.
- Đơn giản thôi. Tận hưởng tất cả, kể cả khổ đau. Tốt nhất là cùng nhau.
- Ít người dám đánh đổi.
- Do người ta hèn nhát. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhớ về thời trẻ, tiếc nuối khi nghĩ về lần đầu tiên bỏ nhà đi, hoặc cảm giác muốn bỏ tất cả để sống một cuộc đời mình mong muốn. Nhưng chẳng ai làm vậy.
Câu nói của ông già tựa như mũi dao chĩa mạnh vào anh, gây váng vất. Các ý nghĩa cuộc sống được bóc trần, không chút e ngại. Thời gian trôi lướt qua như một dòng phim chậm. Về năm tháng anh vùi đầu học ở xứ người, rồi miệt mài ở những cabin trong những tòa nhà lắp kính sáng trưng, cả những mối quan hệ tẻ nhạt thoáng qua. Bỗng dưng anh muốn được nghe một âm thanh gì đó thật ồn ào. Thật lạ kỳ, khi điều anh muốn là tiếng hắt xì của An.
- Bà ấy có tật xấu gì mà ông phải chịu đựng không?
- Chẳng phải tật xấu đâu. Bà ấy mỗi khi bệnh thì hay rên rỉ, kể cả có mệt hay không. Muốn làm tôi chú ý đó mà.
Ông già phá lên cười. Anh thôi cười. Anh đứng dậy, nói tạm biệt và bước đi. Rồi anh chạy. Như đêm nào. Xuyên mưa. Sẽ có đôi lần như vậy trong đời. Chúng ta gặp một sự việc gây bối rối, và bản thân không thể tự tìm câu trả lời. Thường thì con người ta yếu đuối nhất lúc đó. Và biểu hiện cao nhất của sự yếu đuối, là mong muốn được yêu thương. An đến, và yêu thương anh, làm cho anh thôi nhạt màu. Ý nghĩ có khi nào lúc này đây, An đang ngồi ăn mỳ ở một tiệm ăn nào đó, và lại uống cạn giọt nước mắt của mình như ngày xưa, khiến anh đau nhói. Anh nhấc điên thoại lên.
- Là anh, An. Em ở đâu?
- Em ngồi bên cửa sổ, ở nhà.
- Đừng đu mình ra ngoài lan can nữa, nếu không có anh.
- Vậy thì anh đến đi, và em sẽ thôi làm chuyện rồ dại.
- Ngồi yên đó, chờ anh. Khi chúng ta gặp nhau, em có thể làm bất kỳ điều khùng điên nào khác cũng được. Kể cả đánh vào ngực anh.
- Anh đến ngay đi. Em sắp chịu không nổi nữa rồi.
Tiếng An vỡ òa. Anh chạy, chạy mãi. Gót giày xém trượt vài lần, bờ vai đụng người đi ngược chiều vài bận...Anh bỏ qua tất cả. Ngang qua tiệm bánh ngọt, bản nhạc Pretty face của Sóley ở đâu vang lên chậm rãi. Anh dừng lại. Ghé vào mua hộp bánh nhỏ. Màu vàng của nắng và vụn coockie xám đen nằm yên trong hộp. Anh biết rằng mình sắp được hạnh phúc. Phố phường như đứng yên.
Thiên Bình