– Ừ..
Tôi nhớ em và muốn gặp em.Nhưng bản chất trong con người tôi lại muốn trả thù em . Tôi muốn em phải tổn thương hơn tôi gấp 10 lần. Nghĩ lại tôi đúng là một thằng khốn nạn. Nhưng tôi không thể quên được cảm giác đó. cảm giác đau đớn cứ nhói trong tim tôi. Chính em khiến tôi như vậy. Là vì em.
———————————————————————————
Hôm nay là sinh nhật tôi.Nhà tôi cũng đủ rộng để chứa nhiều người. Vì muốn trả thù em nên tôi phải giả vờ thân mật với người yêu hiện tại. Nhưng không biết em có đến không? Rõ ràng là tôi mong e đến..Vì tôi nhớ em. Tôi muốn biết em bây giờ ra sao? Đã lâu rồi không được nhìn thấy em.Nhưng không hiểu vì sao tôi lại phải làm cái trò này.
Đang loay hoay nói chuyện với đám bạn thì có một thằng bạn đánh vào vai tôi nói :
– Ê.. Phải con bồ mày không?
Tôi vội quay lại.... Vừa thấy em tôi mừng ra mặt. Đúng là em rồi. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em.Muốn hôn em và muốn nói rằng " Tôi rất nhớ em " Nhưng không thể ! Người yêu của tôi bây giờ không phải em.
Tôi giả vờ lạnh nhạt bước đến chỗ em.
Em đang nhìn xung quanh.. chắc là tìm tôi. Tôi vỗ nhẹ vào vai em.. Em chợt giật mình quay lại. Em cười với tôi một cách gượng gạo.
– Em khỏe chứ?
– Ừm.. Em vẫn khỏe.
– Nhìn em gầy hơn trước rất nhiều.
– Ừm.. Do em bệnh một thời gian.
Nghe vậy tôi rất lo cho em. Tôi muốn hỏi em nhiều điều lắm. Nhưng không thể để em biết tôi còn yêu em. Tôi chỉ nói chuyện với em như một người bạn.
– Người yêu e đâu ? Hôm nay không đi chung sao?
– Anh yêu ! ( Tiếng người yêu tôi gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi với em )
Vừa thấy cô ấy sắc mặt em liền thay đổi. Như kế hoạch đã sắp xếp. Tôi giả vờ thân mật với cô ấy.
– Anh đây.
Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi nhìn về phía em hỏi :
– Ai vậy anh?
– À.. đây là bạn anh. Lâu rồi không gặp.
Em cười với cô ấy một cách gượng gạo. Tôi biết điều đó. Vì nụ cười thật sự của em tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Tôi giả vờ hôn lên má cô ấy và nói:
– Em đi chơi đi. Anh nói chuyện với bạn anh một chút.
Trước khi đi cô ấy còn ôm hôn tôi một cái hôn thật sâu trước mặt em. Tôi quay sang nhìn thấy em vừa dụi mắt. có phải em khóc không?
– Em vào nhà vệ sinh một chút. có cái gì đó vừa bay vào mắt.
Tôi biết em đang khóc. Có phải tôi đã quá đáng không? Nhưng cũng là do em cả thôi. Chính em khiến tôi tổn thương trước. Tôi nói một cách lạnh lùng.
– Ừ.. em đi đi.
Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi..Ai cũng vui vẻ nhưng em thì chỉ ngồi một chỗ.. Tôi cố tình đùa giỡn thân mật với người yêu. Em thấy mọi thứ. có khi tôi thấy e quay mặt đi đến lúc tôi nhìn em thì em lại giả vờ cười.
Bỗng chốc tôi hòa nhập vào mọi thứ và quên mất em. Đến khi nhìn lại thì không thấy em. Tôi vội chạy nhanh đi tìm em.. Tôi tìm em khắp nơi. Tôi không muốn em biến mất một lần nữa. Tôi nhận ra tôi còn yêu em rất nhiều...
Tôi đi xung quanh thì chợt nghe tiếng khóc của ai đó. Tôi đi theo tiếng khóc đó. Tôi giật mình khi nhìn thấy em đang ngồi khóc một mình. Lúc này tôi mới thật sự hối hận.... Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em. Em liền đẩy mạnh tôi ra.
– Tôi không cần anh thương hại.
Em quẹt nhanh dòng nước mắt và đứng lên đi.