Lời xin lỗi là món quà cuối cùng anh dành cho em. Em đã từng nói anh đừng bao giờ rời xa em, nhưng có lẽ anh không thể thực hiện được điều ấy nữa, bởi không chỉ anh mà chính em, em cũng sẽ đi. Nhưng là đi đâu? Em đã hỏi rất nhiều lần như thế. Tự hỏi mình thôi, vì ở đây em đâu còn thân thiết với ai ngoài anh . Đúng là ngu ngốc quá, tồi tệ quá, day dứt quá, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Thời gian có thể nhường em một lần mà quay trở lại không? Nếu được, em nguyện đánh đổi tất cả. Cuộc đời em bỗng trở thành một đường ziczac và hai người đang đứng ở ngay điểm gấp khúc ấy đấy. Hai người chắc sẽ hạnh phúc lắm nếu như không có em đúng không? Em đã nghĩ sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi em không còn cùng chung sống dưới một bầu trời, không phải hít thở chung một bầu không khí để cùng tồn tại với hai người nữa. Nhưng nơi đó có tồn tại không? Có chứ, chắc chắn lắm, vì chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là em có thể làm được điều đó rồi.
Đi lặng lẽ như thế thì thật là dại dột. Em đã muốn một sự công bằng. Em mà như thế thì chắc anh cũng sẽ day dứt lắm ấy nhỉ, vì anh biết em yêu anh nhiều nhường nào mà. Nhưng sao có thể chứ. Còn mẹ, mẹ em thì sao? Em muốn một sự công bằng, nhưng ai sẽ công bằng với mẹ khi em ra đi. Hay là về gặp mẹ? Em sao có thể.
Đừng nghĩ em ngu ngốc như thế. Tình yêu đối với em từng là tất cả, nhưng hiện giờ, nó lại không đáng một xu. Em đã đi. Không phải về nhà. Em thực sự không dám đối mặt với mẹ sau tất cả. Điều đó cần có thời gian. Và em đã tự tạo cho mình một quãng thời gian khá dài, cũng tình cờ thôi - đăng kí đi tình nguyện. Em sẽ lên vùng cao, ở tít trên kia cơ. Và em sẽ được làm cô giáo, sẽ dạy chữ cho bọn trẻ, chúng sẽ biết đọc, biết viết và em sẽ chỉ cho chúng rằng cuộc sống này có rất nhiều thứ đáng để trân trọng, và chắc hẳn là chúng sẽ yêu mến em lắm. Có lẽ khi ấy, vậy là đủ.
Cùng đi là rất nhiều người. Chuyến xe chở những con người lên vùng cao làm tình nguyện cũng là chở theo biết bao niềm tâm sự. Có anh thanh niên trầm tư suốt cả quãng đường, có cô bạn trẻ cứ nhí nha nhí nhảnh, véo von mãi không thôi, có chị đứng tuổi, nét mặt có chút thờ ơ, nhưng lại thấy như là nhẹ lòng... Quãng đường quả là dài, hơn những gì mà em đã tưởng tượng. Dừng xe nghỉ giải lao, ai nấy như đều ủng hộ lắm. Cũng mệt mà. Lại tiếng nói trong trẻo ấy:
- Ôi, nhìn đằng kia kìa, nhiều chim quá. Dễ thương ghê! Chúng cứ như những cặp tình nhân vậy.
Tiếng một anh thanh niên, có lẽ là một nhà sinh vật học chăng:
- Đó là chim manh manh.
- Chim manh manh? – cái tên nghe kì lạ quá nhỉ.
- Đúng vậy – nhà sinh vật học đáp lại – không chỉ lạ ở cái tên thôi đâu, loài chim ấy còn lạ ở chỗ, khi sống tự do ngoài thiên nhiên, chúng là "một cặp vợ chồng", hoàn toàn chung thủy, nhưng khi đem nhốt vào lồng, chúng không còn chung thủy với nhau nữa.
Một tiếng "à". Anh thanh niên trầm tư suốt dọc đường dường như chú ý hơn đến câu chuyện của hai người bạn đồng hành . Em cũng chột dạ, vì chẳng phải như thế thì giống anh và em quá hay sao.
- Có lẽ là vì chúng yêu nhau chưa đủ mà thôi. Chúng muốn tìm đến một tình yêu mới chăng, tình yêu đích thực ấy?
Tình yêu đích thực? Sao em lại như lạ lẫm với điều này đến vậy? Bật cười vì chút suy nghĩ ngây ngô của cô bạn, cũng có lẽ là cái cười cho một câu trả lời thỏa đáng với bao thắc mắc mà em từng không tài nào hiểu nổi. Chỉ đơn giản là vậy? Sao lòng em thấy nhẹ thế. Em có dám vứt bỏ mọi buồn đau vào quá khứ ? Tại sao không? Em có thời gian, em có tất cả, em dũng cảm lắm mà. Mọi việc còn ở phía trước kia. Chuyến hành trình lại tiếp tục. Em bước lên xe, thanh thản nói khẽ "em đi đây!".
...Trái đất này có đến hơn 7 tỷ người, mỗi người lại có một cách suy nghĩ khác nhau. Họ có thể không được quyết định ai là người sẽ đi qua cuộc đời mình, nhưng được phép lựa chọn người cùng bước đi trên một con đường. Ấy là người sẽ gật đầu khi ta hỏi - "Rồi sẽ qua hết, phải không?".
An