- Và còn điều này nữa... con giống mẹ con hồi trẻ nhiều lắm...
Im lặng.
- Muộn rồi đó, con về đi, đó là những gì bác muốn con biết nên mới gọi con sang đây hôm nay. Con đừng để cho mẹ con biết chuyện này nhé, gia đình bác đang định mấy hôm nữa sẽ sang nhà con thưa chuyện của con với thằng Tuấn, rồi bác sẽ nói với mẹ của con.
Con bé gật đầu đồng ý rồi lễ phép chào tôi ra về, bỏ lại tôi một mình trong phòng với những kỉ niệm hồi trẻ.
*****
Đồng Bụt hơn ba mươi năm về trước, mỗi khi tôi có dịp ghé qua đều đón tôi bằng những đồng lúa xanh rì, vậy mà giờ đây chỉ là những quán nhậu hạng sang ven đường. Ngay cả ngôi nhà của cô gái tôi yêu hồi trẻ cũng đổi thay, khiến tôi chẳng thể nào mà nhận ra được nữa. Gia đình tôi vào nhà đúng lúc cô ấy đang dạy thêm những đứa trẻ trong làng, tôi biết vậy khi nghe thấy văng vẳng tiếng dạy học và tiếng bước chân của con bé lên cầu thang. Tôi ra hiệu rồi thì thầm với nó:
- Để cho mẹ con dạy xong đi, cứ để gia đình bác tự nhiên là được.
Ngó quanh căn phòng, tôi bị choáng ngợp bởi những tấm bằng khen giáo viên dạy giỏi treo kín bức tường qua từng năm...Và một lần nữa, lại thêm một lần nữa, tôi lại được nghe lại giọng nói này – giọng nói mà tôi muốn được nghe từ cô ấy bao nhiêu năm nay. Dù chỉ là những lời giảng, nhưng tôi nghe vẫn cảm thấy vui trong lòng. Biết được tiếng reo vui của đám trẻ khi được về, tôi biết rằng là sẽ được gặp lại... gặp lại một người mà hồi trẻ tôi từng theo đuổi, tôi cuống cuồng chỉnh sửa lại mọi thứ từ quần áo tới những suy nghĩ trong đầu tôi.
- Chào Hà...
Chiếc khắn lau của cô đang cầm trên tay bỗng rơi xuống khi quay lại nhìn thấy tôi. Còn tôi, sau khi chào thì tôi mới biết mình không còn là ở tuổi thanh xuân nữa. Lùi lại một bước, đồng thời cũng bỏ luôn chiếc mũ còn đội trên đầu ra, tôi chào lại:
- Chào bà, tôi là bố thằng Tuấn, người yêu của cái Hằng. Hôm nay gia đình chúng tôi sang đây trước là thăm bà, sau là để được cùng bà bàn chuyện của hai đứa nó...
Nói xong, tôi đưa mắt về hướng có chiếc bàn thờ:
- Xin phép bà, cho tôi được thắp cho ông nhà nén nhang...
Gương mặt của cô ấy không còn nét sững sờ như ban đầu, thay vào đó là nụ cười nét hơn:
- Mời ông bà ngồi ghế ạ... Ông nhà tôi hi sinh mới đó mà đã 5 năm rồi đấy!
Như không muốn khơi gợi vào nỗi buồn, bà nhà tôi nhanh ý tiếp lời:
- Mọi chuyện đã qua rồi bà ạ, với cả bà phải vui lên chứ khi cái Hằng nó trưởng thành rồi...
Vừa tiếp chuyện gia đình chúng tôi, vừa đẩy những chén trà vừa mới rót ra mời chúng tôi uống, tôi có cảm nhận được rằng, khó khăn lắm cô ấy mới gạt sang một bên những hồi ức thời còn trẻ giữa tôi và cô ấy, để tiếp chuyện vui vẻ trong suốt buổi...
Đẩy cao gọng kính lên, tôi như được nhìn rõ lại khuôn mặt của cô gái tôi yêu đơn phương năm xưa. Khuôn mặt người tôi yêu, vẫn đôi môi và khóe miệng xinh như ngày nào. Dẫu có sự tàn phá của thời gian, của những mất mát, khổ đau... nhưng tôi thấy vẫn ánh lên một nghị lực, một niềm tin và sự hy sinh thầm lặng cho thế hệ sau...
Đợi cho cả nhà lên xe hết, tôi ngó nhìn lại Đồng Bụt thêm một lần nữa rồi mới bước vào xe. Ngồi trên xe, tôi vừa tự cười với những suy nghĩ trong đầu mình: "Vậy là sau bao năm, giờ đây tôi mới thấy lòng mình thật thanh thản... và hạnh phúc, vì tôi sẽ được lên chức ông nội của đứa cháu có khóe miệng xinh...