Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người.
Tiếng gió rít mạnh mùa đông.
Một cuộc tình, một đoạn kết cay đắng.
***
Hai tháng trước.
- Cô đừng cho là mình có thể quyết định được mọi thứ khi cô vẫn còn trong cái gia đình này. Mẹ thằng đó làm đĩ, bố nó chết rũ xương trong tù. Nếu cô lấy nó, tôi chết trước mặt cô!
Lời mẹ đay nghiến Hưng khiến Vân đau lòng. Cô yêu Hưng thật và anh cũng đối xử lại rất tốt thương yêu một mực, cô chấp nhận anh không giống như người ta phủ nhận anh?
"Anh xem, cái cầu thang em trượt ngã khi anh vội vàng đi qua em, cái cầu thang này em gọi với anh lại chủ động nói lời yêu anh. Ai bảo anh chân tình quá! Một cô gái yếu đuối như em rất dễ ngã lòng.
Vì anh tốt với em.
Em ví anh như chiếc đồng hồ báo thức vậy! Nhắc em uống thuốc, nhắc em đi làm, và nhắc em đừng lên ăn kem trong ngày đèn đỏ. Anh hiểu em như em hiểu anh. Những cái nắm tay, những nụ hôn nhẹ, và những cuộc vui Karaoke chỉ có hai người. Em chê anh giọng Vịt pha Gan, anh khen gợi em là con chim Oanh vàng của anh. Mùa Đông về, cái khăn trao nhau, cái ôm thật chặt. Có hôm anh tình nguyện chút bỏ áo khoác ngoài còn nguyên bộ ba lỗ đang mặc hi sinh cho em. Anh sợ em lạnh, cảm. Anh sợ nhất khi con gái ốm..."
Hai năm yêu nhau cứ ngỡ không thể tách rời, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Mùa Đông năm thứ ba sắp ùa về.
Vệt máu loang trên áo, dính đầy tay cô pha loãng nước mắt. Hưng tai nạn khi nhận được tin Vân nhắn:
"Bố mẹ em không tán thành hai người qua lại."
Tình trạng hôn mê sâu ba hôm rồi không tỉnh, mẹ cũng bỏ mặc anh, bởi anh từng nói mẹ sinh anh ra chỉ do lầm lỡ.
Sang ngày thứ tư.
Anh thức giấc cô vui lắm, nhưng lạ lùng là anh điên thật, cười thật, mất trí thật. Mẹ bắt cô về nhốt lại, hai tuần Vân chưa gặp anh.
"Giờ anh ra sao? Không có ai anh xoay sở như thế nào?" -Vân lo thế!
Tiếc cho mối tình đẹp đến rồi vụt tan. Cô chỉ lặng lẽ tìm về những khoảng lặng trong quá khứ:
- Em đi làm bằng xe buýt được rồi. Cứ ngược đường lại khổ anh ra.
- Có sao. Khi nào làm vợ anh rồi hãy thế? Giờ chưa phải hãy để anh lo cho em.
Cô xị mặt:
- Là khi đó ván đóng thuyền rồi anh không cần quan tâm nữa chứ gì?
Lắc đầu anh nháy mắt:
- Người yêu anh xinh, anh sợ thằng khác cướp mất.".
Quá khứ tan biến, Vân cười bạc cho số phận. Lấy bút viết tên hai đứa lên giấy, vẽ bức hình đôi trai gái nắm tay nhau và cô tự mỉm cười.
Không thể bỏ anh.
Theo anh.
"Vì em yêu anh!".
***
Sáng ra không thấy con gái, bên cửa sổ Vân đã trèo tường thả dây chốn đi. Cô nắm tay anh lang thang giữa trời đông Hà Nội. Cô chấp nhận mọi thử thách để có được anh. Một cuộc tình với người điên không hề biết kết thúc.
Bấm chuông cửa mẹ anh ra mở, ánh mắt bà săm soi hai người rồi cười nhạt:
- Cô đến làm gì?
Giọng như van nài, Vân nắm tay anh:
- Cháu xin bác hãy cho anh ấy vào nhà được không?
Bà lắc đầu:
- Tôi tự thề là cắt đứt nó rồi, tôi đâu rảnh đi nuôi một người điên. Nếu cô thích thì tôi cho đấy?
Bất giác Hưng phá cười chạy vụt đi, Vân nhìn bà, cô khinh con người rẻ rách coi chính con đẻ của mình như món đồ chơi có thể cho-bỏ, rồi đuổi theo anh.
...
Ba ngày sống tạm trong nhà bạn, có lần khi đang xuống cầu thang cô nghe nén được cuộc nói chuyện của họ tại phòng riêng:
- Em định cho bạn em ở đây bao lâu nữa? Từ ngày họ dọn về cuộc sống như đảo lộn hết lên.
- Vân là bạn thân của em mà? Ngày trước em học Đại học khốn khó, chính Vân là người giúp đỡ em nhiều, em muốn cám ơn cô ấy?
- Anh hiểu. Ba ngày không sao, nhưng cô ta đã ở đây hơn tuần rồi, cũng phải biết trơ mặt khi ăn bám chứ?
Dù bức bối khi bị coi là ăn bám, cô chỉ ở nhờ chứ chẳng lấy của ai cái gì. Nuốt cục tức lẳng lặng lại phòng gói gém quần áo, dắt anh nhẹ nhàng ra cổng. Vân đi không quên gọi cho cô bạn:
- Cám ơn Mai vì giúp đỡ tớ trong lúc éo le thế này, đến lúc tớ phải đi rồi.
Cô và chồng trong phòng để loa to:
- Sao lại thế? Chẳng lẽ cậu...
Cười mỉm, Vân nhẹ nhàng cắt lời:
- Không phải vì tớ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mà tự ái bỏ đi đâu? Chỉ là tớ muốn về nhà lấy thêm chút tiền tiết kiệm.
- Ừ. Rồi cậu nhớ quay lại nhé! Ngôi nhà này luôn rộng mở chào đón cậu.
- Tớ biết rồi. Chúc vợ chồng Mai hạnh phúc!
Dứt lời cô tắt máy, anh đang nghịch hoa ven đường, thở dài lại gần nhìn mắt anh:
- Em phải làm sao đây? Tiền đã hết, chẳng còn ai quan tâm chúng ta nữa anh à?
Nếu về, Vân sẽ chẳng được bên anh.
Mua được cái bánh mì, cô ăn, Hưng chèm chẹp nhìn trông tội nghiệp:
- Anh đói chưa?
Hưng gật gật.
- Cho anh này!
Mới đưa thôi mà anh giật ăn hết. Cô phụng phịu:
- Anh ngốc vậy? Chí ít anh cũng phải hỏi xem em có ăn nữa không đã chứ?
Hưng ngừng lại nhìn Vân ngơ ngác, cô béo má anh cười mỉm:
- Đã có ai nói nhìn anh thế này trông đáng yêu chưa?
Hưng không nói gì, cô giục:
- Anh ăn đi không nguội cứng lắm đấy? Chỉ cần thấy anh ăn ngon là em vui rồi.
Một bà cụ gánh xôi đi qua thấy cảnh khổ bà thương, bọc báo đưa Vân nắm xôi gấc:
- Cứ ăn đi cháu, bà không lấy tiền đâu!
Cô cám ơn, bà đi mất, Vân đưa anh một nửa:
- Nữa này. Ăn cho no vào không tối lại đói?
Rồi Vân than thở:
- Anh đừng nghĩ em ác ý vì em thấy mẹ anh là con người tệ bạc, hổ dữ còn không ăn thịt con, nào ngờ...
Hưng ngừng ăn lắng nghe, cô nhìn:
- Mẹ anh là một người không có tình thương. Em ghét bà ấy? Ghét cái cách bà ruồng bỏ anh, ghét cái cách bà cắt đứt tình mẹ con khi mà anh đang cần bà ấy nhất!
Mắt cô long lanh dõi anh trào hai hàng lệ.
Đưa tay lên gạt nước mắt cho cô, cô nắm tay anh áp má sụt sùi:
- Sao chúng ta phải khổ thế này chứ? Yêu nhau, muốn đến với nhau là có tội sao?
Bậc thềm trên khu phố cổ, hai con người ngồi lặng thinh. Cô ngủ thiếp trên vai anh, Hưng im lặng làm điểm tựa, mặc cơn gió lạnh khẽ lướt qua đôi lúc khiến anh rùng mình.
Chiều tà buông xuống, bừng tỉnh thấy mình yếu đi rõ rệt, gió lạnh khiến Vân kiệt sức thật rồi. Cô ốm, cái nhà của họ là những hàng ghế đá ven đường. Vân biết bố mẹ tìm dữ lắm, nhưng cô chọn tình yêu dù trải qua gian khó.
Tối nay mưa, gió hiu hiu lạnh. Họ chạy vào viả hè tránh ướt, Vân ho sù sụ, Hưng vẫn hồn nhiên hát hò.
Dính mưa khiến cô ốm, chẳng lê lết được đâu cứ nằm co ro như con cuốn chiếu. Thấy lạ, Hưng lấy que chọc chọc chêu. Vân ho dữ lắm, ra cả máu, anh sợ quá chạy đi. Mãi không thấy về, cô gắng gượng đi tìm, qua không biết bao con đường con phố với thể trạng yếu ớt rồi lại phải dầm mưa gọi tên anh.
Thấy đám người tụm lái đánh ai chửi rủa:
- Mày chết đi cái đồ ăn trộm. Bố mẹ mày vô phúc mới đẻ ra dòng giống như mày!
Là anh! Họ đang đánh anh, cô chạy đến hứng chịu rồi họ cũng bỏ đi. Nhìn toàn thân tàn tạ thâm tím, Vân đỡ anh dậy:
- Anh có đau không?
Gật gật, tay Hưng run run nắm chặt chiếc bánh bao đưa cho cô. Giờ thì Vân hiểu cả buổi anh đi là tìm thức ăn. Lâu rồi cô mới ôm anh ứa lệ, là cô đang hạnh phúc.
Đêm hôm ấy, Vân sốt co giật sùi bọt mép, anh thì chẳng biết làm gì, cứ ngồi cười chỉ trỏ linh tinh.