Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy. Đi qua cái ghế cô ta ngồi, tôi liếc qua đôi vai nhỏ run run, cô ta úp mặt vào bàn tay, bật khóc. Đáng đời, con ranh láo toét, cô phải mất đi cái gì đó cô mới biết giá trị của nó chứ. Cô huênh hoang tự mãn vì chẳng bao giờ mất kiểm soát trong tình yêu. Cô coi tình cảm là cái thứ gì vậy? phải chăng nó là thứ để cho cô có thể điều khiển được và cô dùng nó như một thứ vũ khí để làm tổn thương người khác ? Tôi hả hê, tôi nhếch miệng cười nhạt, tôi tiến một bước chân ra phía sau cái ghế rồi sẽ đi thẳng...
Nhưng sự thật lại khiến các bạn thất vọng muôn phần, vì nó không như vẻ bề ngoài ấy..
Sự thật là khi em gọi đến, tim tôi như ngừng thở, và khi đọc bức thư tình, mỗi dòng em viết khiến trái tim tôi đau nhói. Những ngày qua em đã khổ sở thế này sao ? Cuối cùng em cũng phải thừa nhận sự yếu đuối trong tình yêu, cuối cùng em cũng phải thừa nhận em yêu tôi nhiều thế nào, cuối cùng em thừa nhận, đau khổ luôn là một phần của tình yêu.
Em có biết, kể cả hôm nay em không ngồi đây trước tôi và run run chờ quyết định của tôi như chờ vị quan tòa phán xét, kể cả em không viết bất cứ bức thư tình ngớ ngẩn nào, kể cả em im lặng thì tôi cũng không định buông tay em đâu.
Em biết không, em ngốc đến mức cứ phải gồng mình lên để chống trọi với trái tim mình, em ngốc đến mức không tin tưởng vào tình yêu sau một lần vấp ngã. Em ngốc đến mức khờ dại, đến đau đớn trái tim tôi.
Tôi không định buông tay em ra đâu, ngốc ạ. Tôi chỉ định cho em nhận ra, ta sẽ đau khổ thế nào khi đánh mất những điều quan trọng nhất. Mỗi khi bờ vai em rung lên, tim tôi lại đau dữ dội, tôi muốn lại gần và lau nước mắt cho em, nhưng tôi đang phải cố kìm giữ để trừng phạt em, kẻ đành hanh đáng ghét.
Bỗng em hốt hoảng quay lại, thấy tôi đứng ngay phía sau em, nhìn em da diết. Em vẫn bướng bỉnh, vội lau nước mắt, quát lên: "Sao anh không đi đi, định đứng xem tuồng vui à". Tôi kéo em đứng dậy rồi ghì chặt em vào ngực mình. Em vùng vẫy: "Em không cần sự thương hại". Tôi bảo em: " Con ranh, im nào, giờ vẫn còn tinh tướng". Tôi nhớ em quá, chắc tôi vỡ tim mất thôi. "Đừng bao giờ buông tay anh ra nữa, biết không ?". Em gật gật đầu, nước mắt thấm đẫm trên ngực áo tôi, những giọt nước mắt ấm áp.Sự thật là... chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.
Phạm Bảo Thoa