"Lấy mày về rồi con Thảo nhà tao sống ra làm sao ? Chẳng lẽ mày lấy không khí nuôi nó à! Nếu mày yêu nó thực sự mày phải nghĩ cho hạnh phúc cả đời nó chứ ? Nó đâu có việc ? Nó bây giờ đã có anh bác sĩ này theo đuổi thì mày phải chúc phúc cho họ chứ ? ..." Những câu hỏi liên tục của mẹ cứ liên tục xoáy vào tâm khảm nó. Nó đau khổ nhiều, nó muốn ... và muốn nhiều thứ lắm! Nhưng nó đắng họng và chợt nhận ra một điều ... Thảo đã thuộc về người khác rồi !
Mùa mưa năm đó, Thảo lên xe hoa với anh chàng bác sĩ. Đó là cái hôm nó đứng từ xa ngóng trông chiếc xe hoa. Thảo khoác lên người chiếc áo cưới, tay cầm bó hoa đỏ. Anh chàng bác sĩ diện một bộ đồ veston đen. Chiếc xe hoa dần lăn bánh, lệ lòng nó bỗng rơi !
"Con lấy vợ đi! Ba mẹ đã già cả rồi !" Mẹ nó đặt câu hỏi với nó. "Mẹ thấy con Thu hay sang giúp mẹ việc nhà mình được đấy! Nó hình như thích mày đó! Nó tuy không đẹp nhưng được cái nết !". Nó im lặng hồi lâu. Vết thương lòng của mối tình đầu giờ đã nguôi ngoai phần nào. Nó không có cảm tình gì nhiều với Thu nhưng nghĩ đã đến lúc phải yên bề gia thất. Ba mẹ nó đã nuôi nó cả đời rồi. Giờ nó phải đáp đền chữ hiếu. Nghĩ thế, nó bèn gật đầu.
Giờ thì nó đã có hai con một trai, một gái. Thu là cô vợ hiền thảo. Đảm việc nhà và đảm việc xã hội. Thu lo cho nó từng cái áo cần là, từng viên thuốc uống khi nó bệnh. Thu cũng chăm sóc ba mẹ nó chu toàn. Đối với nó, một người vợ như thế không có gì phải phàn nàn chê trách nhưng trong lòng vẫn có một cái gì đó đớn đau gờn gợn. Thu biết chuyện tình yêu giữa nó và Thảo nhưng cô không bao giờ hỏi nó về chuyện cũ. Quá khứ là những gì thiêng liêng mà người sở hữu nó cần được người khác tôn trọng. Và Thu rất biết điều này.
Một chiều nọ. Nó đang đi trên đường thì bỗng gặp một dáng hình quen quen. Đó là Thảo? Phải Thảo không? Tay Thảo đang ẵm một đứa con nhỏ trên đường về nhà Thảo. Thảo đang đi chợt thấy nó. Thảo liền cúi mặt và đi rất nhanh. Nó sững người ra không biết chuyện gì! Cả một thời quá khứ hiện về. Nó muốn gọi nhưng Thảo đi nhanh quá. Bóng Thảo khuất dần.
Vài hôm sau, nó có gặp một bác ở xóm bên, bác này gần nhà Thảo. Nó hỏi thăm tình hình về Thảo. Bác cho nó biết, sở dĩ Thảo phải bồng con về nhà mẹ đẻ là do chồng bỏ đi theo gái. Anh chàng bác sĩ giàu có nhưng không chung thủy. Từ lúc có gái, anh chàng này đánh đập Thảo dã man lắm. Thảo không chịu được nữa nên đã li hôn. Nó nghe bỗng quặn lòng. Những kỉ niệm về mùa mưa nó và Thảo gặp nhau lần đầu bỗng tràn về. Những hình ảnh bông hoa hồng, những con gấu bông sinh nhật Thảo bỗng trỗi dậy. Thế nhưng giờ này nó không phải là nó ngày xưa nữa rồi!
Cơn mưa chiều nay lại đến bên khung cửa sổ nhà nó. Kí ức xưa ùa về. Nghĩ đến người vợ thảo hiền với những đứa con xinh xắn không cho phép nó quên đi trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Nó chợt nghĩ đến câu châm ngôn "Quá khứ là cái đã qua. Tương lai là điều chưa đến. Hiện tại là tất cả." Nó mở cửa sổ cho cơn gió ùa vào phòng để cuốn đi những vết gợn trong lòng. Nó giơ tay ra ngoài cửa sổ để hứng những giọt mưa mát lạnh. Nó bỗng thấy nó yêu Thu vô cùng. Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao! Nó thầm nghĩ.
Ngọc Giang