Một buổi chiều, Vy nhắn tin cho anh, than thở về việc cô vừa bị một chiếc xe máy quẹt qua. Anh không trả lời, mà ngay lập tức bấm xóa tin nhắn, đây là lần đầu tiên anh làm vậy, vì anh cảm thấy mình đang vô cùng mệt mỏi. Thỉnh thoảng, Vy vẫn hay nói dối anh, cô bịa ra những câu chuyện không có thật, rằng cô bị xe đâm, bị bệnh, phải vào viện... Những lần như vậy, anh đều tỏ ra vô cùng quan tâm cô. Dù biết cô nói dối, nhưng sự lo lắng anh dành cho cô chưa bao giờ là giả dối. Nếu những chuyện đó thực sự xảy ra với cô, anh sẽ đau lòng lắm.
An cũng đã từng như vậy, đó là khi cô phát hiện ra quan hệ của anh và Vy, tối hôm đó, cô pm nick anh, nói rằng cô là Huyền_người bạn thân nhất của cô, và thông báo với anh rằng cô vừa cắt tay tự tử. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô hành động trẻ con như thế. Anh vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng và ngạc nhiên. Vì anh biết, cô làm như vậy chỉ vì muốn anh chú ý tới cô. Anh biết, anh đã đối xử bất công với cô nhiều lắm.
Tháng thứ ba, họ vẫn giữ một tình trạng như vậy. Cho đến một hôm, anh nhìn lịch, và phát hiện ra chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của An. Mọi năm, vào ngày sinh của anh, cô đều chờ tới lúc 0 giờ đêm rồi gửi tới cho anh một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cô nói, cô muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, vào đúng thời khắc bước sang ngày mới. Vậy mà lần nào, anh cũng là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cô. Cô đã từng cằn nhằn rất nhiều với anh về vấn đề ấy. Thế nên, năm nay anh quyết định sẽ thay đổi, làm một việc mà năm nào cô cũng làm cho anh - nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho cô vào đúng 0 giờ đêm.
Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ một lát sau cô đã nhắn lại cho anh "Khi nào trời sáng, chúng ta gặp nhau nhé, em muốn ra biển. "Anh mừng rỡ nhắn lại "Được". Đây là cơ hội tốt để anh được gặp lại cô, và xóa tan đi khoảng cách kì quặc giữa hai người họ suốt ba tháng nay.
Bảy giờ sáng, anh hào hứng thay đồ, vội vã đến nhà cô với tâm trạng hứng khởi. Chỉ có điều, cảnh gặp lại của bọn họ lại không ngọt ngào và tốt đẹp như anh đã tưởng...
Cô nằm đó, trên một chiếc giường thấp đặt ở giữa nhà, được đắp kín bằng một manh chiếu và có một con dao nằm ngang bụng. Bố mẹ cô ngồi bên cạnh giường, gương mặt tái nhợt và đờ đẫn. Huyền - bạn thân của An, đang ngồi trước cửa nhà, gục đầu giữa hai gối. Anh kích động lao lên, muốn nhìn thấy An, muốn ôm lấy cô ấy. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều anh có thể biết, rằng An đã không còn có thể cùng anh đi biển, không thể liên tục cằn nhằn với anh, và yêu thương anh suốt cả cuộc đời này như cô ấy đã hứa...
Huyền không cho anh nhìn mặt An, cô kéo anh đi, dùng hết sức lực của một cô gái mảnh mai mà lôi anh rời xa An. Huyền kéo anh đến cuối ngõ, ném vào mặt tôi một quyển sổ, hét lên.
- Đọc đi, và hãy xem anh đã làm những gì, đồ khốn!
Anh sững lại, nhặt cuốn sổ rơi dưới đất lên, lật mở từng trang. Những dòng chữ run rẩy, nhòe đi bởi nước mắt, cô đã viết những trang nhật kí này trong tâm trạng như thế nào? Làm sao anh có thể hiểu được? Những con chữ như những mũi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim anh, khiến anh đau đớn, nghẹn ngào.
"Ngày...tháng...năm...Tại sao em nói muốn rời xa anh, mà một câu níu kéo em lại, anh cũng không chịu làm? Anh muốn bắt em cứ phải đuổi theo anh mãi đến bao giờ? Sao không thể ôm lấy em, và nói rằng em là duy nhất?Vy thật sự quan trọng với anh đến thế sao? Vậy còn em? Còn em thì sao?"
"Ngày...tháng...năm...Một tháng rồi, sao anh vẫn chưa đến tìm em? Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Em muốn gặp anh lắm, nếu như...em không thể gặp lại anh nữa, có bao giờ anh hối tiếc không? Em phải chờ hai chữ "mãi mãi" đến bao giờ hả anh? Em muốn gặp anh, nhưng cũng không muốn gặp. Căn bệnh này quái ác quá, giờ em không còn là con bé đáng yêu dễ thương ngày nào anh đã yêu nữa. Cổ họng của em đau lắm, em cảm thấy tiếng nói của mình ngày càng nhỏ đi rồi. Giờ thì cả nói cũng khó, em không cách nào hát cho anh nghe được nữa rồi. Anh luôn muốn nghe em hát mà, phải không? Em cô đơn quá, nhớ anh nhiều lắm."
"Ngày...tháng...năm...Anh sẽ không bao giờ đến tìm em nữa phải không? Em vẫn biết rằng bản thân mình thật ngu ngốc, tự làm tổn thương đến trái tim mình, nhưng vẫn không cách nào rời bỏ anh. Chẳng có cuộc tình nào có thể kéo dài khi có người thứ ba. Em biết trách ai đây? Trách anh không chung thủy, trách Vy xen vào giữa anh và em, hay là trách chính bản thân mình không đủ khả năng giữ lấy anh? Trái tim anh giống như một nắm cát, dù em có cố gắng nắm chặt đến mấy thì những hạt cát vẫn sẽ luồn qua kẽ tay mà bay đi mất. Thay vì nói với nhau câu tạm biệt, thì có lẽ nên nói là vĩnh biệt. Vì em biết, ngày em trở thành duy nhất sẽ mãi mãi không thành hiện thực. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra, người con gái ấy đáng được trân trọng hơn em. Không hẳn là một câu chia tay, nhưng giữa anh và em, có lẽ đã là một dấu chấm hết rồi.Lúc này...anh có đang nhớ đến em không?"
"Ngày...tháng...năm..Hôm nay, em phải nói tới năm lần, từng từ, từng từ một, Huyền mới có thể nghe rõ những gì em nói, em cảm thấy mình không ổn thật rồi. Em sợ lắm, ba tháng rồi, em vẫn chưa gặp anh.