Cô biết rằng, cô yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Anh biết rằng, anh yêu cô, yêu cô rất nhiều.
3. Định mệnh ta chia tay.
Chiều chủ nhật, tại quán cà phê quen thuộc. Anh ngồi nhìn cô, cô ngồi nhìn anh. Ngoài trời, mưa vẫn rả rich không ngừng. Trời thật lạnh. Nhưng đôi tay anh không còn nắm lấy tay cô. Bàn tay cô không còn lọt thỏm giữa bàn tay to lớn ấy nữa. Ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau đầy trìu mến nhưng xem vào đó thật nhiều cảm xúc hỗn độn.
- Mình tính sao đây hả anh?
- Anh không biết nữa, anh suy nghĩ mãi mà không biết làm sao để vẹn đôi đường được.
- Em không thể về ở nhà anh được. Bố mẹ em già rồi, lại chỉ có mình em là con, em không thể bất hiếu theo chồng bỏ bố mẹ lại.
- Anh hiểu, anh cũng không thể. Mẹ anh nuôi anh khôn lớn, bây giờ bà già rồi. Các chị thì theo chồng hết rồi. Nếu cưới thì anh muốn em về cùng anh chăm sóc mẹ.
- Bố mẹ em thì muốn con rể về ở cùng vì nhà neo người mà.
- Mà nhà em với nhà anh ở xa nhau. Dù ở nhà ai thì cũng không tiện.
- Đúng vậy, em còn công việc nữa...- Cô ngập ngừng rồi ngừng hẳn, không nói tiếp nữa.
Không khí im lặng bao trùm. Thật là khó xử. Hết nhìn ly cà phê lại ngẩng lên nhìn người đối diện. Tâm trạng vẫn rối bơi vì cả hai không thể tìm cách giải quyết.
- Hôm mình gặp nhau trời cũng mưa thế này anh nhỉ?- Cô cất tiếng nói phá tan sự im lặng. Cô ngoảnh mặt ra nhìn trời để ngăn nước mắt không rơi.
- Ừ.- Anh trả lời kèm theo một cái thở hắt. Anh cũng quay ra nhìn trời để tránh phải nhìn vào khuôn mặt yêu thương ấy. Những cảm xúc hỗn độn có thể không kìm nén được nếu ánh mắt anh và cô chạm nhau lần nữa.
Em yêu anh, nhưng biết làm sao được...
Anh yêu em, nhưng biết làm sao được...
Giờ đây, hai người quay lưng, đi về hai hướng khác nhau. Nếu đi cùng chiều có thể may mắn gặp lại. Nhưng đã đi ngược chiều thì chỉ có thể đi xa mãi, càng đi càng xa.
Sẽ ổn thôi mà, mình sẽ không sao đâu. Cô tự nhủ.
Mong là em sẽ ổn. Chúc em hạnh phúc nhé người yêu của anh. Anh thầm mong trong lòng mình như vậy.
Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi. Định mệnh đưa ta đến với nhau rồi cũng chính nó làm ta rời xa nhau. Sợi dây gắn buộc hai ta đã không còn, rồi một ngày nó sẽ gắn ta với người khác. Tương lai vẫn còn ở phía trước. Rồi sẽ qua hết, phải không?
Nguyễn An